Tại sao bạn lại ngại ngần khi biểu lộ tình cảm của bản thân, tại sao bạn lo sợ tổn thương trong khi chính bạn đang ở trong niềm hạnh phúc, tại sao bạn sợ sự ràng buộc trong khi bạn chính bạn là người quyết định bắt đầu mối quan hệ với cái nhân xưng là cái gì đó của một ai đó!
Khi con tim bạn gõ những nhịp đập kì lạ, bạn ngây thơ cho rằng nó chỉ là đang hưng phấn quá độ vì những thứ mới lạ nhưng bạn chợt nhận ra bạn đang có một thứ cảm giác khác bạn chưa từng tìm thấy ở đâu, từ bất kỳ người nào trước đây... Và thế là bạn bắt đầu hoang mang... về cái sự thích đó! Bạn đặt ra cho mình vô số câu hỏi và hiển nhiên tự đánh lừa mình bằng cách tự trả lời! Nếu bạn là ng từng trải hay dũng cảm đối mặt với những chuyển biến kì lạ này bạn sẽ đưa ra kết luận " ừ thì yêu " hoặc " bắt đầu sớm cũng chỉ để kết thúc cho sớm thôi!" Còn nếu bạn không hề có những thứ như trên bạn sẽ phải vò đầu bức tóc chống đỡ với mớ cảm xúc rối như tơ vò của mình! Bạn sẽ dè chừng để từ từ quan sát hay một mực chối bỏ! Nhưng việc bạn có tiến tới một bước mới với tình cảm đó hay chỉ ngừng lại tại đó thôi thì không phải cứ theo mong muốn của bạn mà được! Đối phương - kẻ làm bạn nao núng cội nguồn của sự kiện này mới là kẻ thúc đẩy hay dập tắt cơn lốc tình cảm của bạn! Nói như thế nhưng cái duyên cái số nó vồ lấy nhau mà, một khi nó tới thì bạn có chạy cũng không kịp!
Bạn bắt đầu những cuộc hẹn hò, những tin nhắn, cuộc gọi kéo dài không có hồi kết! Gắn kết các mối quan hệ của bạn và đối phương thành một, cái gì của anh là của tôi, cái gì của tôi cũng là của anh. Thế nhưng vốn rằng tình yêu cũng cần phải công bằng từ cả hai phía, cho và nhận nhưng mỗi ngày tình yêu bạn lớn dần thì tính chiếm hữu, mong muốn cho đi càng nhiều và yêu cầu nhận lại cũng càng mãnh liệt!
Khi bạn nhận ra bạn yêu đối phương quá nhiều, cho đi quá nhiều, bạn lại cảm thấy bạn như đánh mất chính mình, bạn ngột thở trong đủ thứ cảm xúc từ đối phương và từ chính bạn! Bạn cảm thấy chính bạn như một kẻ thất bại, bạn không còn niềm kiêu hãnh vốn có nữa! Những cuộc cãi vả, những lo lắng, ghen tuông làm bạn trở nên mệt mỏi và bạn dần không còn sức chú ý tới bất cứ thứ gì xung quanh bạn ngoài người đó! Cảm giác đó đáng sợ đúng không? Bạn nghĩ rằng mình cần tìm lại chính mình, rằng bạn cần thoát khỏi tình trạng này và bạn muốn buông tay!
Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ rằng kể cả sau khi từ bỏ tình yêu này, bạn vẫn là một kẻ bị trói buộc, và bạn mới thực sự là một kẻ thua cuộc thảm hại! Bởi lẽ bạn không thể nào thoát ra khỏi nỗi ám ảnh bởi những thứ thuộc về tình yêu đó. Bạn từ bỏ chỉ vì cái gọi là tự tôn của chính bạn trong khi bạn quên rằng người đó cũng từ bỏ tự tôn để yêu thương bạn! Bạn thực tế là một kẻ chỉ yêu bản thân mình mà thôi! Dù bạn có quen bao nhiêu người và trải qua bao nhiêu cuộc tình thì bạn sẽ chẳng bao giờ thấy đủ! Bạn từ bỏ là bạn đã thua mọi thứ rồi! Trắng tay!
Yêu thương không hề chọn người, không tạo nên thói quen, không ràng buộc bạn mà chính bạn là kẻ tạo nên những thứ đó! Niềm hạnh phúc khi đc yêu một ai đó, được cùng ai đó tạo nên hồi ức, biến cuộc sống hàng ngày thành những thứ quan trọng với một người nào đó, cùng ai đó nghĩ về tương lai không phải đều là những thứ tốt đẹp sao?
Đừng sợ yêu thương đang lớn dần trong bạn, đừng buộc tội những hồi ức tốt đẹp là thứ làm bạn mê đắm, đừng oán trách người khác vì không thể luôn luôn làm mọi thứ số 1 trong mắt bạn, và đừng sợ là kẻ thua cuộc khi yêu!
ling linh -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet