Anh vẫn nói với em rằng, giữa gần 100 triệu người Việt Nam mà chúng ta vẫn gặp được nhau nên anh sẽ không dễ dàng để mất em đâu, lúc đó em chỉ cười và với câu nói muôn thủa "Hâm"
10 tuổi là khoảng cách giữa hai đứa mình, khá nhiều đấy nhỉ khi em vẫn đang là cô sinh viên hồn nhiên giữa bộn bề sách vở còn anh là một người đã đi làm được gần chục năm nhưng em vẫn nói rằng tuổi tác không quan trọng
Thế mà đã có lúc anh tưởng mình sẽ bỏ cuộc, thì em đã chấp nhận anh với một list dài những đặc điểm mà anh sẽ phải chịu đựng nếu yêu em với những lo sợ mơ hồ khi chúng ta không đến được với nhau thì sẽ mất tất cả.
Có nhiều lúc ngồi suy nghĩ lại anh vẫn nghĩ rằng, chúng ta quá khác nhau, từ suy nghĩ, từ hành động rồi cách thể hiện tình cảm . Vậy mà chúng ta vẫn đến được với nhau, mang lại cho nhau những thời điểm yên bình, những giờ phút thanh thản nhất sau những khoảng thời gian bận rộn và căng thẳng. Có lẽ cũng chỉ cần như vậy.
Em đã nói với anh, em chưa bao giờ nói đùa với anh quá được 5 câu... anh cũng chỉ cười vì sau những quãng thời gian bận rộn thì những lúc được ngồi bên em, được lảm nhảm kể những câu chuyện không đầu không đuôi, không có kết thúc lại là những lúc anh thấy mình không còn mệt nhọc, thấy yên bình.
Ngày mai còn chưa tới và anh vẫn đợi...
Nguyễn Thành -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet