Cảm xúc bâng quơ một thời yêu người lăng nhăng đã khiến em sa ngã, yêu một người chỉ luôn coi em là lựa chọn thứ hai, nhưng em yêu người, em hy sinh cho người tất thảy, em thủy chung hết mực với người. Và giờ đây, khi em nhìn lại, em cảm thấy mình quá khờ dại, em bỏ lại tương lai, bỏ lại cuộc sống, bỏ lại chính em để đổi lấy kẻ bạc tình để giờ đây em đã vấp ngả thật đau và phải hối hận trong âm thầm.
Tuy biết rằng yêu người là điều không tốt khi biết rõ tính cách của người, thế mà em vẫn sẵn sàng bỏ cái thế giới nhỏ nhoi của mình để yêu người, để bước cùng người trên mọi nẻo, em nghĩ mình từng quan trọng trong trái tim người để rồi một ngày em phải nhận ra sự thật.
Em phải làm gì đây khi tin yêu đã không còn, em nhận ra người lướt qua em với một người con gái khác, ánh mắt ấm áp ấy của người nhìn cô ấy chưa bao giờ người dành tặng em dù chỉ một lần. Em không thể tin vào mắt mình nữa, tim em đau nhói khi người bảo em chỉ là bạn, em thẫn thờ nhìn người khuất dần cùng người con gái kia, em mang nỗi buồn về nhà, đóng sầm cửa lại, dựa lưng lên mảng tường rồi thút thít khóc, những giọt nước mắt nặng trĩu lặng lẽ rơi, em cầm thỏi son đỏ mà người tặng em, viết lên bức tường trắng một dòng chữ thật to: ĐAU.
Em thấy mình quá ngốc khi cứ mãi yêu một người không yêu mình. Đôi khi lí trí và cảm xúc chỉ bâng quơ một lần thôi, em đứng dậy, mặc một bộ váy thật đẹp và đi dạo quanh quẩn một mình... Vì em khóc đủ rồi, em đau đủ rồi, em không còn hơi sức đâu để yêu người nữa, em lấy điện thoại ra hẹn người ở quán cà phê em và người hay tới, em quyết định rồi, mai em sẽ chia tay với người, sẽ không đeo bám hay làm phiền đến người nữa, em thiệt thòi cũng đủ rồi, em đã sẵn sàng trả người về cái thế giới mà người muốn. Em sẽ không còn là của người nữa, người à...
Ngày hôm sau em đến gặp người, cũng dáng người đó, cũng nụ cười đó, nhưng người không còn là người nữa, người nhìn em bằng đôi mắt đen không còn cảm giác. Đôi mắt ấy cũng đã từng khiến em si mê vì nó rất ấm áp và bình yên, nhưng giờ thì không còn nữa. Em nói chia tay với người trong dứt khoát, em không nghĩ ngợi vì em không còn gì để tổn thương. Ngày chia tay, em vui vẻ ra về, không muốn nhìn thấy người nữa, em cứ tưởng cảm giác mất mát người sẽ làm em đau khổ lắm chứ! Nhưng không, những ngày vắng người em vẫn sống rất ổn, em không còn canh me đợi tin nhắn của người mỗi ngày, em cảm thấy nhẹ nhõm và thảnh thơi khi khi không còn người. Người à, trong tim em, người chả còn là gì cả!
Em sẽ trở về cái thế giới bình yên và thanh thản của em, em sẽ lại là cô gái theo cách sống của chính mình lựa chọn, em sẽ cười nhiều hơn và khóc ít lại, em sẽ không còn bị bắt phải sống theo khuôn mẫu nữa, em thấy thoải mái với chính mình và nhiều hơn nữa... em không còn buồn vì người.
Cái thế giới này lớn lao lắm người à, thời gian rồi cũng sẽ trôi và em cũng phải có lúc thay đổi. Rồi em cũng sẽ khác thôi, em đã thoát được cái vỏ bọc của sự chán nản mà người dành cho em, em xếp kí kí ức của mình vào trong ngăn tủ và... cái gì đã cũ thì em sẽ để yên cho nó tự phai. Em sẽ vẫn nở nụ cười khi không có người bên cạnh, em sẽ tìm mãi cho đến khi em tìm được người không thể lừa dối em mà tựa vào. Với em, có lẽ hình bóng người đã phai từ lúc nào rồi, em cũng biết rằng trong trái tim em... người đâu phải là tất cả.
"Phụ nữ là những thiên thần, nên đừng dại dột mà bẻ gãy cánh của họ. Nếu không họ sẽ cho bạn thấy họ vẫn có thế bay, nhưng là trên một chiếc chổi".
tình yêu đôi khi chưa phải là tất cả vì cuộc sống vẫn còn nhiều lựa chọn nếu bạn biết tin và nắm bắt, hãy thử sống như một thiên sứ xem... đương nhiên là theo cách của bạn.
Nhi Dương
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet