Dấu hiệu của việc tuổi trẻ bỏ đi, không phải là một cơ thể với sức lực và nhan sắc cạn dần. Mà là những ham muốn cuồng ngông đi dần về phía mỏi mệt, nhiệt huyết ngừng sôi sục vì thiếu củi lửa của đam mê, khó khăn khi thú nhận sự thật rằng đã từ bỏ vượt qua mọi gian nan chỉ bởi ngại ngùng, né tránh khốn khó bởi lười biếng tiến về phía trước để đạt được điều gì đó. Từ chối thử thách để tôi luyện dạ gan. Ấy là sự đánh đổi, mấy ai có thể hào phóng (mang tính rèn rũa) như thế, dù là chính bản thân mình.
Không có khái niệm nào được định nghĩa chính xác tuyệt đối. "Già" cũng vậy.Tôi không coi thường thời gian, tôi đếm tuổi bằng sự tưởng thành chứ không phải bằng số đếm. Quỹ thời gian của mỗi người, tôi thấy đó là chính bản thân mang lại, dài hay ngắn, hữu hạn hay vô hạn đều do bản thân cân đo mà sử dụng.
Chúng ta còn là những đứa trẻ, khi biết gia tài của mình chả có mấy va vấp, không có bóng dáng của sóng gió, sự ầm ĩ của đôi ba tội lỗi tự trầm trọng hóa, chỉ dăm câu hét gào vì sự việc đi lệch ý muốn của bản thân, đúng sai không có giới hạn và chuẩn mực, đủ dại dột để chầu chực đợi chờ một điều không có thật, hãi sợ những lời đánh giá, khi niềm tin còn tinh khôi nguyên vẹn, khi chẳng phí phạm quá nhiều suy nghĩ cho bất cứ sự lựa chọn nào. Khi nụ cười và ánh mắt đâu đấy còn trong. (Và sự thật là chưa thể viết ra những dòng này).
Chúng ta được già đi khi sở hữu vài lần thất bại tầm cỡ, những bài học máu xương, đổ vỡ từ không ít cuộc tình, khi lòng tự trọng đã chai lỳ bởi cái tôi được mang ra đặt cược, bởi sự liều lĩnhKhi đủ rạn rĩ để cùng phe với nỗi đau và thương tổn, bức tranh cuộc đời nào mang ra chia sẻ cũng được ủi an nhắc nhở với ít nhiều màu tối. Dối trá bắt đầu lộ diện với mục đích ích kỷ. Thù hận và quên cách thứ tha. Danh dự và lòng tự trọng được trang nghiêm đặt ở nơi cao nhất bằng bất cứ giá nào, biết cách lấy được từ người đối diện thứ khó khăn nhất: lòng tin. Những thành tích sau khi dốc sức chinh phạt. Đi qua nông nổi bằng những lặng im, và cách cúi đầu cho những điều cần tôn thờ, trân trọng.
Không, đó chỉ là quá ít ỏi những gì tôi thấy, cách tôi đối xử với những gì mình đã trải qua. Cuộc đời vô thường này làm sao có thể gói hết trong những từ ngữ lộn xộn này. Tôi mừng vì vẫn còn có thể đi - về giữa hai trạng thái đó, khi trẻ khi già. Song đôi lúc cũng lo lắnglần thấy không còn biết cách khiến mình trẻ lai. Tôi gọi đó là mùa tim hạn hán. Khi lồng ngực chật chội không có gì ngoài một trái tim rỗng tuếch.
Và mỗi lần như vậy, tôi nghe While your lips are still red, nghe Nightwish và so sánh nụ hôn khi còn nông nổi liệu có nồng nàn âm ỉ như khi đôi môi ấy đã xế chiều. Khi tuổi trẻ không đến mà chỉ qua đi, khi già đi là một món quà, khi trái tim ấy không bao giờ muốn thôi đập.
21/6/2014
Đôi dòng trước khi khai tử tuổi 23...
Hà Mây -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet