Là khi con gái được làm trung tâm của vũ trụ, là khi con gái được vây quanh bởi hoa, bởi quà, bởi đàn ông, là khi con gái được cưng chiều bởi những món xa xỉ của tuổi trẻ, khi ấy con gái hãy đi một mình.
Con gái hãy sửa soạn ba lô, hãy mua vé, hãy bước ra khỏi nhà, hãy đặt chân lên mảnh đất xa lạ nào đó một mình. Con gái hãy tự cho bản thân một khoảng lặng, đến một nơi không ai biết tên mình, đi trên những con phố mình không biết tên.
Để làm gì, con gái biết không? Để gió cuốn đi.
Đẹp như tuổi 22, một người con gái dễ tự chôn mình vào vòng tay của bạn bè, của gia đình, của những người đàn ông. Mở điện thoại lên sẽ có tin nhắn. Hết giờ làm sẽ có người rủ đi chơi. Cuối tuần sẽ có tụ tập rôm rả. Xung quanh toàn là những thói quen. Cũng tốt thôi, bởi vì những thói quen khiến cô ấy thấy an toàn, thấy được yêu thương. Chỉ xin cô ấy đừng gói ghém vẻ đẹp của tuổi 22 lại trong một cuộc sống của "quen", của "thường", của "xưa nay vẫn thế". Bước vào đời xinh tươi như đóa hoa mới nở, như cánh bướm vừa tung, người ta dễ nâng niu cô ấy lắm, và cảm giác đó rất dễ chịu. Con gái 22, những bạn bè, những gia đình, những đàn ông là phấn son, là áo quần, là giày túi xúng xính trên người. Mọi thứ đều là để tôn lên vẻ đẹp của cô ấy. Nhưng cô ấy có bao giờ tự hỏi, nếu lột trần bản thân, cô ấy sẽ thấy những gì, người ta sẽ thấy những gì?
Đi một mình để trả lời. Rửa sạch phấn, cởi áo quần, tuột giày túi, cô ấy sẽ thấy mình trần trụi, trần trụi một cách đáng sợ. Đó là khi cô ấy phải dấn lòng can đảm của con gái 22 mà bước tiếp trần trụi. Trần trụi đi qua những con phố mới, trần trụi đi qua những con người mới. Sợ hãi bao giờ cũng đi với chút tò mò. Và tò mò thì sẽ mang đến những cuộc phiêu lưu, phiêu lưu trên đường đi, hay phiêu lưu tự trong lòng. Trần trụi sẽ tự thấy hết bản thân. Trần trụi lắng nghe xem người lạ nói gì về mình, đứa con gái 22 không hoa, không quà, không bạn bè, không đàn ông. Lúc đó, cô ấy sẽ chỉ là cô ấy mà thôi.
Đi một mình để cảm thấy tự do tuyệt đối, lần đầu tiên trong đời. Một sự tự do vô hạn. Không ai biết cô ấy từ đâu đến, là người thế nào, đã làm những gì, muốn làm những gì. Cô ấy có thể đến từ bất kỳ đâu, có thể là bất kỳ người như thế nào, có thể đã làm bất kỳ gì, muốn làm bất kỳ gì. Chuyến đi một mình đầu tiên của tôi kéo dài 10 ngày, và trong 10 ngày ấy tôi đã có 10 cái tên khác nhau để làm quen với những người lạ, cùng một cơ số những việc làm không tưởng, như nhân viên sửa xe dạo chuyên nghiệp hay là thiết kế đồ lót nam. Những lời thêu dệt không ai kiểm chứng được ấy là hiện thân của sự tự do vô độ. Đi một mình cũng không cần lên ké hoạch trước, mà giả sử có lên rồi, đi giữa đường muốn đổi là đổi. Không chờ đợi ai, không ai phải chờ đợi mình. Cô ấy như con cá duy nhất giữa đại dương. Cả thế giới là của riêng cô ấy, cả thế giới là do cô ấy vẽ nên, và không ai có thể ngăn cản được điều đó.
Đi một mình để thấy cô đơn. Hãy tin tôi, 22 tuổi, cô ấy cần sự cô đơn ngắn hạn. Khi chỉ có một mình, dòng suy nghĩ sẽ miên man chảy từ ngày này sang ngày khác, không bị ai làm cho gián đoạn. Cô ấy sẽ nghĩ về mọi việc thấu đáo hơn. Chỉ có một mình, cô ấy sẽ thấy yêu bản thân hơn, vì cô ấy nhận ra chỉ có mình là ở bên mình mãi mãi. Vả lại, bản nhạc không có nốt trầm thì nốt cao sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết. Cô đơn ngắn hạn, để khi trở về càng cảm nhận được hết yêu thương dài hạn.
Đi một mình để biết cô ấy làm được mọi thứ. Không sợ. Không tự nghi ngờ bản thân. Không ái ngại. Đi một mình tăng độ tự tin rất nhanh. Cô ấy sẽ trở về, và sẽ không rủ con gái khác đi toilet cùng nữa. Cô ấy sẽ không thấy "thiếu thiếu" khi ra đường mà không có túi xách. Cô ấy sẽ thấy hoàn toàn tự nhiên khi ngồi ăn một mình. Đã từng ở nơi không ai quen biết, không ai sẵn lòng giúp đỡ, thế mà cô ấy ngang nhiên trở về. Vậy thì chẳng còn gì trên đời mà con gái 22 phải ngượng nghịu e dè nữa. Đi một mình để biết, giống như quảng cáo sữa trên TV, "mình khỏe mạnh, mình làm được tất."
Và cuối cùng, đi một mình, chỉ vì cô ấy có thể, vậy thôi. 22 tuổi, hãy làm những gì cô ấy có thể, vậy thôi. Tuổi trẻ là cái tuổi được quyền làm những điều điên rồ, những điều ngang trái. Cô ấy hãy đi, vì bạn bè cô ấy chẳng ai đi một mình thế cả. Cô ấy hãy đi, vì tuổi trẻ thật sự là cái duy nhất cô ấy có bây giờ. Cô ấy hãy đi, vì những cái "tại sao không?" quen thuộc. Cô ấy hãy đi, vì muốn kiểm chứng bài viết này.
Tôi có thể kể thêm 101 lý do vì sao nữa, nhưng cô ấy sẽ không đọc tiếp. Những chuyến phiêu lưu biết trước điểm đến thì còn gì thú vị đâu? Cứ đặt bước ra đi. Môi sẽ không còn son đỏ, điện thoại sẽ không còn tin nhắn. Có thể khi trở về lem luốc trầy trật, cô ấy sẽ lầm bầm, đứa nào viết bài dụ mình đi thật đáng chửi vào mặt.
Nhưng cũng có thể ngày hôm sau, cô ấy sẽ vừa ký nhận một đóa hoa mới được tặng, vừa nói với con bạn thân, rằng con gái 22, hãy đi một mình.
Tram Bui -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet