Có một thời gian như thế... Đôi chân nhỏ bé lang thang trên những con đường dài, em băng qua dòng người hối hả tấp nập, cơn gió chiều đông cứ vô tình cuộn xoáy những dòng tâm trạng miên man, những suy tưởng lúc bay bổng, lúc nhạt nhòa, khi thì vô định. Để rồi em hiểu được giữa phố phường đông đúc thế nào là cô đơn, lạc lõng. Không buồn vì mình vẫn chưa có ai bên cạnh san sẻ câu chuyện xung quanh mùa đông này, em chỉ nghĩ sao mà lòng mình thấy chông chênh quá.
Có một thời gian như thế... Một ai đó xuất hiện và đảo lộn trật tự thế giới nội tâm trong em. Nếu chuỗi ngày trước kia được vận hành như một tập giấy copy hàng loạt từ máy in thì dường như ai đó đã vô tình làm đổ lọ màu nước vào những trang giấy trắng tinh ấy để những sắc màu tươi tắn, mới lạ tràn lan vào cuộc sống của em.
Em biết cái tuổi 19 không phải dành cho những nghĩ suy, trăn trở đâu. Thời gian sẽ giúp em trở nên độc lập và vững vàng nhưng tự dặn lòng đừng vội vã mà quên đi nét hồn nhiên, đáng yêu của chính mình. Đó là cái tuổi em đã bắt đầu biết về những cảm xúc rung động đúng nghĩa đầu tiên của cuộc đời này. Em vui vẻ đón nhận những tín hiệu hạnh phúc, chăm chút cho thứ tình cảm trong veo nhen nhóm bên trong trái tim đầy mơ mộng hằng ngày. Em phân biệt được cảm giác tuyệt diệu khi tiếp xúc với một người đặc biệt nhưng khó để gọi thành tên và nói mãi càng không diễn tả thành lời. Chưa dám khẳng định được là yêu, em mới chỉ đặt tạm biệt danh cho nó là thích một ai đó.
Có một thời gian như thế... Thích một ai đó, với em chỉ đơn giản là khi nghĩ về người ấy, em có cảm giác yên bình, được tựa vào bờ vai vững chắc kia thì thời gian như ngừng lại, bao ngược xuôi, áp lực của một ngày dài cũng tan biến. Chỉ cần hình dung về đường nét trên gương mặt ai đó, nét cuốn hút từ ánh mắt và mùi hương lạnh nhưng ngọt ngào ấy thì mùa đông buốt giá cũng trở nên ấm áp hơn nhiều. Những dòng tin nhắn từ ai đó nhắc em giữ gìn sức khỏe, nhớ đừng để lạnh đôi tay cóng, dù mùa đông dễ buồn ngủ nhưng em đừng vì thế mà uống quá nhiều cà phê cũng khiến em thao thức mãi. À, thì ra, thích một ai đó còn là không ngừng quan tâm đến từng biến đổi trong niềm vui, nỗi buồn của đối phương.
Có một thời gian như thế... Bộn bề cuộc sống cuốn ai đó đi xa, chỉ còn để lại trong em dư âm về một người đã đi qua em như thế. Sự chóng vánh, trống trải có thể lợi dụng lúc này mà len lỏi vào đôi mắt sâu thẳm của em. Người ta nói cái gì dễ đến cũng sẽ dễ đi. Hơn nữa, tuổi 19 không phải dành cho những điều tiêu cực, và điều tiêu cực càng không thể dành cho tâm hồn của một cô gái. Chẳng sao cả vì một ai đó rời xa em là do họ không đủ kiên nhẫn để ở lại mà thôi. Em còn có thể cảm ơn người ấy vì đã giúp em khơi dậy khao khát yêu thương. Để sáng nay thức dậy, em vẫn mỉm cười để bắt đầu một ngày mới tinh khôi với những hi vọng mới.
Có người hỏi em rằng "Cô gái đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời mình, sao em không thử yêu thương hơn một ai đó?"
Tâm Anh -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet