Nó và anh quen nhau tình cờ trên một mạng xã hội. Nói là tình cờ vậy thôi chứ nó là người chủ động vào làm quen với anh sau khi đọc được dòng cập nhật trạng thái "Café nhé" trên trang cá nhân của anh. Nó thích nụ cười hào sảng của người con trai Hà Nội ấy. Và nó để lại dòng tin nhắn đầu tiên cho anh "Café trực tuyến, nha anh".
Bẵng đi vài ngày, khi mà nó đang online thì có tin nhắn mới, nó mở ra xem, là của anh. "Anh uống lipton nóng, còn em uống gì, để anh gọi". Nó cười, nó thấy người con trai đang nói chuyện với nó cũng khá thú vị đó chứ. Sau câu chào hỏi đó, nó và anh chính thức làm quen với nhau.
Qua những câu chuyện không đầu không cuối, nó nhận ra anh là một chàng trai thông minh và cả hài hước nữa. Những buổi nói chuyện của nó và anh diễn ra hàng ngày. Lúc anh đi làm, lúc anh đang café hay đi ăn với bạn, thậm chí ngay cả lúc anh thức khuya làm việc. Thì anh vẫn luôn dành một khoảng thời gian cho nó. Có đôi lúc đang nói chuyện với anh ngon lành, thì bỗng anh im bặt, buzz mãi cũng không trả lời, nó thấy giận anh. Nhưng ngay sau đó, chỉ cần nghe cái lý do anh giải thích "Em ơi, sếp mới lại vỗ vai anh, nên anh tắt yahoo ngay luôn, em đừng giận anh nhé", thì nó lại cười xòa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mối quan hệ của nó và anh cứ thế tiếp dẫn. Nó chắc chắn là có một điều gì đó đang lớn dần trong tim. Và nó thấy vui.
Nó nhớ những khi trời Hà Nội có đợt lạnh về. Anh nói anh đang lạnh lắm. Nó vẫn cứ tưởng tượng ra cảnh anh đang ngồi đó, cả người quấn tấm chăn to đùng, gõ gõ bàn phím chat với nó, mà nó bật cười. Nó nói với anh rằng, hay là em gửi chút nắng Sài Gòn cho Hà Nội ấm hơn, anh nhé! Anh để icon mặt cười mà nói tếu táo rằng, một chút thì không đủ đâu em ạ, phải là cả một bầu trời đầy nắng cơ. Bỗng nó thấy thẹn thùng.
Nó và anh vẫn giao hẹn, những khi rãnh rỗi là hai đứa lại "Café trực tuyến" như lần đầu tiên. Nó thích đen đá nhưng anh bảo, con gái không nên uống café buổi tối, sẽ khó ngủ, nên uống sữa, giống anh..
- Em uống sữa không, anh pha một ly to đùng nè, uống chung đi.
- Không uống chung đâu, lây bệnh chết.
- Xì, vậy thì đừng uống, anh uống một mình
- Ơ, thế biết lây bệnh gì không?
- Bệnh gì?
- Cái bệnh đáng yêu không chịu được ý..nhưng nói này nè, cho e uống chung với..
- Thế không sợ lây bệnh nữa à?
- Không sợ nữa.
Rồi nó cười và biết đâu đó, cũng có một chàng trai đang mỉm cười giống nó.
Không biết là tự khi nào, mà mỗi tối nói chuyện với anh đã trở thành một thói quen không thể nào thiếu đối với nó. Có khi anh làm việc khuya, nó cũng cố gắng thức chờ cho đến khi anh làm việc xong rồi hai đứa nói chuyện. Anh vẫn thường nói, con gái không nên thức khuya, nhưng nó mặc kệ, chỉ cần được nói chuyện cùng anh là nó đã thấy rất vui rồi. Anh luôn như thế, quan tâm, chu đáo mà làm nó choáng ngộp. Đôi lúc thấy mình thật sự trẻ con khi làm gì, nghĩ gì thì anh cũng biết. Anh nói nó nóng tính, có chuyện gì không vừa ý là thể hiện ra ngay. Nó nói là nó muốn sống thật với cảm xúc của mình, nên không việc gì phải giấu giếm. Với một con bé tính tình ương bướng, nó rất ghét việc phải chờ đợi. Nhưng từ khi quen biết anh, nó gạt qua tất cả sự kiêu hãnh mà chờ từng tin nhắn của anh. Nhiều lần nó trách anh, nhắn tin hay gì đó lâu như con rùa, anh nói anh còn bận làm việc và rồi nó cũng đã chẳng để ý gì. Nhiều khi giận anh lắm, dặn lòng quyết tâm không nhắn tin cho anh trước, nhưng rốt cuộc lý trí cũng thất bại, vì nó nhớ anh quá, không nói chuyện với anh nó chịu không được. Trong mối quan hệ này, nó biết nó là người yếu thế..
Rồi một ngày, nó quyết định sẽ nói cho anh nghe tất cả những tình cảm từ lâu trong lòng của nó, dù anh đã biết hay chưa. Nó muốn nghe một câu trả lời từ anh. Bởi vì trước đến nay, điều nó chắc chắn là tình cảm mà nó dành cho anh. Còn tình cảm mà anh dành cho nó như thế nào, thật sự nó không biết được. Vì có lúc, anh làm nó hạnh phúc như thể nó là một đứa con gái đặc biệt nhất trên thế gian này. Nhưng cũng có đôi lúc nó cảm thấy lạc long, bơ vơ, không biết đâu là sự thật. Nó bấm bấm, những dòng chữ trên màn hình bắt đầu hiện ra
- Anh à, lễ này hay anh vào Sài gòn chơi đi.
- Lễ này anh bận rồi, nhưng chắc chắn trong năm nay, anh sẽ vào. Thèm không khí Sài gòn lắm rồi. À, nếu anh có vào, sẽ liên lạc rồi café với em, chắc chắn đó.
- Nhưng em không muốn gặp anh đâu..
- Vì sao?
- Mất công lắm
- Sao lại mất công?
- Mất công vì lỡ gặp một lần, lại cứ muốn gặp nữa. Mà như thế thì không được. Anh có ở lại Sài gòn mãi đâu
- Anh và em chỉ là bạn bè café thôi mà. Có duyên gặp nhau nói chuyên chia sẻ. Làm gì mà em suy nghĩ nhiều vậy.
- Ừm, chỉ là bạn bè café trên mạng. Anh không nhắc thì em cũng quên mất. vậy mà em cứ suy nghĩ đâu đâu ấy. Hâm thật anh nhỉ? Nó nghe như có một cái gì đó vỡ vụng ra, không thành tiếng nhưng nó thấy nhói nhói ở nơi ngực trái này.
- Ừ, thôi em ngủ sớm đi.
- Ừm, chúc anh ngủ ngon.
Nó thấy dường như mình đang tan chảy, cảm thấy mọi thứ trước mắt như đang nhòe dần đi. Nó đã có câu trả lời cho câu hỏi bấy lâu nay. Thì ra với anh, nó chỉ là bạn bè thôi. Vậy mà nó đã hy vọng, đã tự vẽ nên một câu chuyện. Tình yêu đơn phương mà nó dành cho anh có lẽ phải kết thúc thôi. Nó thấy đau quá..
Những ngày sau đó, không biết là bao lâu, nó dứt khỏi tất cả những thứ liên quan đến anh. Xóa nick yahoo, khóa facebook, đổi số điện thoại. Nó sợ khi bất chợt bắt gặp một điều gì từ anh, nó sẽ lại yếu đuối mà nhắn tin cho anh, nói chuyện với anh. Nó không muốn như vậy. Mặc dù nó nhớ anh tới phát điên lên được, sáng nào gối cũng ướt hết cả vì nước mắt của nó. Nó không nghĩ rằng, anh lại quá quan trọng đối với nó như vậy. Cảm giác không còn anh khiến nó dường như ngừng thở. Nó buồn, nó khóc và nó thấy đau, thật sự.
Ngày lễ, thấy đám bạn tíu tít đi chơi với người yêu mà nó thấy buồn. Nó nhớ về những ngày xưa...nhưng chưa lâu trước đó..
- Anh ơi, khi nào thì chúng ta có thể gặp nhau anh nhỉ?
- Vào một ngày đẹp trời nào đó, anh sẽ bay vào, đáp xuống ban công nhà em. Mang cho em một bó hoa thật to..
Ngày đó, anh vô tư, vô lo và vô nghĩ
Còn em ngây thơ lại mơ tưởng quá nhiều
Đem cánh hồng kia ép vào trang vở
Mong một ngày mộng đẹp thành đôi
Nước mắt nó lại rơi rồi. Nó vô thức mở lại nick yahoo, như để tìm kiếm điều gì đã qua. Bỗng có tin nhắn offline, từ một cái nick rất quen, mới được gửi từ vài phút trước.
"Ngốc à, anh đã vào Sài gòn được vài ngày rồi. Đã đi hết những chỗ cần đi, đã ăn hết những món ngon và đã gặp những người cần gặp tại mảnh đất này. Nhưng anh thấy thiếu một điều gì to lớn lắm. Anh chưa bao giờ cảm thấy Sài gòn trọn vẹn. Anh đang ngồi ở quán X, nơi mà ngày xưa em vẫn luyên thuyên rằng nơi ấy đẹp lắm, chỉ dành cho những cặp tình nhân thôi, em sẽ để dành, khi nào có người yêu, em sẽ đến đó cùng anh ấy. Anh nhớ em lắm, Ngốc à. Dù có phải đánh đổi điều gì ngay lúc nào để được gặp em, anh cũng sẵn sàng
P/S: Anh gọi lipton nóng rồi. Em uống gì, anh gọi? Chờ em"
Nó thấy mắt mình ướt đi, nó dường như không tin vào mắt mình nữa. Đây là sự thật sao? Nó vội vàng tắt máy, lau vội dòng nước trên mi, và lao như bay ra khỏi nhà. Vì nó biết, ở nơi đó, có chàng trai kính cận mà nó yêu thương đang ngồi bên ly trà nóng và đợi chờ...
Windy Trịnh -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet