“Hội chứng Einstein” là gì?
Thomas Sowell, tác giả cuốn sách “"The Einstein Syndrome: Bright Children who Talk Late", tạm dịch “Hội chứng Einstein: Những đứa trẻ sáng dạ chậm nói” đã mang đến cho toàn bộ giới khoa học và xã hội một thuật ngữ mới gọi là “hội chứng Einstein”. Đây là một hội chứng để nói về những đứa bé thông minh nhưng chậm nói. Bản thân nhà khoa học Einstein – người được đặt tên cho hội chứng này này cũng chỉ biết nói vào năm lên 4 tuổi.
Trong cuốn sách “The Einstein Syndrome”, Sowell đã theo sát hai nhóm trẻ em chậm nói (một nhóm có 46 trẻ, một nhóm có 239 trẻ) và nhận ra một trong hai nhóm này là những đứa trẻ đặc biệt sáng dạ, có những trải nghiệm tương tự như những gì mà người ta đã viết trước đó về nhà khoa học Albert Einstein.
Vì sao trẻ chậm nói lại có thể là trẻ thông minh thiên tài?
Trẻ em có hội chứng Einstein dường như gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, đặc biệt là trong những năm đầu đời. Hầu hết các em thường chỉ bắt đầu nói vào năm 3 tuổi và nói sõi thì phải đợi đến 4 tuổi.
Sowell có một giả thuyết thú vị lý giải cho hiện tượng này, mặc dù đó là một suy đoán đơn thuần nhưng được nhiều người cho rằng khá có lý. Ông tuyên bố rằng những đứa trẻ thông minh sở dĩ phát triển kỹ năng nói cuối cùng là bởi chúng phải dành hầu hết các khả năng của bán cầu não trái vào phát triển các kỹ năng phân tích cấp cao cũng như nhường chỗ cho những tế bào não khác phát triển. Sowell cũng cho biết thêm rằng hội chứng Einstein chủ yếu xảy ra ở các bé trai. Ông cũng nói rằng cha mẹ của đứa trẻ như vậy thường có khả năng phân tích rất tốt hoặc có xu hướng âm nhạc là tốt. Tức là, hội chứng Einstein này cũng có thể do yếu tố di truyền.
Trẻ chậm nói nào thuộc nhóm “Hội chứng Einstein”?
1. Khả năng phân tích xuất sắc:
Những đứa trẻ này thường thích giải câu đố, chỉ số IQ đều khá cao. Từ tuổi lên hai, chúng đã có thể giải được những câu đó khó một cách dễ dàng. Chúng thích tham gia vào những hoạt động có sự xuất hiện của những con số, mô hình.
2. Ý chí mạnh mẽ
Những đứa trẻ thuộc nhóm “Hội chứng Einstein thường rất bướng bỉnh. Nếu bọn trẻ không thích điều gì, chúng sẽ ngay lập tức nói cho cha mẹ biết. Và bạn cũng đừng mong sẽ thuyết phục được chúng làm điều chúng không muốn.
3. Sở thích rất chọn lọc
Những em bé trong nhóm này thường rất thích âm nhạc và những bộ môn mang tính sáng tạo cao. Bọn trẻ có vẻ hoàn toàn lạc lõng so với những em bé khác, không có những sở thích về búp bê, ô tô thông thường. Khả năng tập trung cao. Khi quan tâm đến điều gì đó, khả năng tập trung của những đứa trẻ thuộc nhóm này là 100%, điều thường không thể xảy ra với những em bé cùng trang lứa.
4. Có đặc điểm gia đình khác thường
Những đứa trẻ thông minh, chậm nói trong nhóm nghiên cứu này thường có bố mẹ là những người có kỹ năng phân tích tốt. Bố mẹ và họ hàng của chúng thường làm việc trong các ngành nghề liên quan đến khoa học, toán học hoặc kĩ sư. Có ít nhất 26% các bố mẹ của những em nhỏ này đều có bằng sau đại học.
5. Chậm trễ trong khả năng tự đi vệ sinh
Những đứa trẻ này thường được báo cáo là khó khăn trong việc hòa nhập với bạn bè, chậm và kém kĩ năng tự đi vệ sinh. Trong cả hai nhóm trẻ được báo cáo, các em nhỏ mới biết đi vệ sinh ở độ tuổi từ 3,5 đến 4,5
6. Khả năng ghi nhớ từ rất sớm
Các phụ huynh của những trẻ trong nhóm nghiên cứu cho biết con của họ có một “trí nhớ siêu phàm”.
7. Khả năng tập trung cao
Khi quan tâm đến điều gì đó, khả năng tập trung của những đứa trẻ thuộc nhóm này là 100%, điều thường không thể xảy ra với những em bé cùng trang lứa.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet