Trái tim yếu mềm, lý trí mạnh mẽ. Tâm hồn nó đang xẻ làm đôi và đang giằng xé tâm can bên trong cái cơ thể nhỏ bé của nó. Biết nghe theo cái gì? Đi theo đường nào? Đi theo tình cảm trái tim mách bảo, hay là đi theo lý lẽ của khối óc? Mặt nó bình thản không cảm xúc, nhưng sâu trong con người nó đang dậy song cồn cào...
Trái tim nói: "Yêu đi, đừng sợ!". Khối óc can: " Đừng, đau đấy, lùi lại."
Ơ, yêu cơ mà, có làm gì sai đâu mà phải sợ? Mạnh dạn lên, bước đến, nắm lấy và kéo anh về bên mình, đừng lo lắng gì, thật đấy, cứ yêu thôi! Nhưng mi không nhớ người ta đã đối xử với mi như thế nào sao? Không được yêu, mình còn nhiều cái phải lo nghĩ hơn là ngồi mơ mộng với cái tình yêu biết chắc là sẽ tan vỡ đó mà. Không có kết quả thì đừng yêu, mất thời gian và thật ngốc nghếch. Mi không phải con người mù quáng mà.
Trái tim nói: "Quay lại đi, anh xin lỗi chắc là anh còn yêu mà". Khối óc thẳng thừng: "Biết là dối sao còn quay lại?".
Anh xin lỗi rồi, nhìn xem, chẳng phải mi đang cười đó sao? Chẳng phải mi đã chờ anh nói vậy lâu lắm rồi sao? Còn chần chừ gì nữa, quay lại khi còn yêu là hoàn toàn đúng mà. Nhưng, đó chỉ là lời nói dối thôi. Lần thứ n anh nói câu đó sau lần thứ n bỏ mặc mi rồi mà, kết thúc thôi, đừng đánh lừa lý trí bằng trái tim yếu đuối, lý trí tỉnh táo lắm!
Trái tim nói: "Đừng nghĩ gì, yêu đã". Khối óc mỉm cười: "Hãy suy nghĩ, yêu người ta thì mình được gì ngoài đau khổ?".
Có lúc muốn đi theo trái tim, cứ yêu đã, tính gì chuyện ngày mai. Nhưng biết chắc kết quả sẽ lại đau khổ và nước mắt, thì chẳng có lẽ gì mà lại đi yêu. Lý trí thắng!
Anh và nó yêu không có ngày, không có tháng, không có năm, chỉ biết chia tay rất nhiều lần, cứ đi xa là anh lại chia tay nó, vì anh nói: " Yêu xa không vui!" và nó ngậm ngùi không chấp nhận cũng không được. Khoảng thời gian cho mỗi cuộc chia tay là vài ba tháng, có khi một vài tuần. Cứ ra Hà Nội là anh lại quay về bên nó, đó là ngoại tình mua vui chứ yêu đương cái nỗi gì, nhưng chẳng hiểu sao, nó cứ muốn gọi đó là tình yêu, ngay từ trong cách gọi của mối quan hệ nó đã có sự mâu thuẫn giằng xé của tâm can rồi, thì đừng hỏi tại sao bên trong câu chuyện nó lại phức tạp đến thế.
Khối óc hiểu rõ đó là sự mua vui qua đường, ấy thế mà trái tim cứ mỹ miều liên tưởng tô vẽ đến tình yêu vĩnh cửu. Bản thân nó lừa lọc nó giỏi thật, lừa trên cái lý trí tỉnh táo đến không ngờ. Nó ước gì đừng nhạy cảm quá, đừng nhìn xa quá, đừng hiểu rõ quá để không phải đau, thế mà nó không làm được, chán thật!
Không ngu dốt, nó không ngu dốt, nó biết nó phải làm gì, không phải cứ đâm đầu vào cái tình yêu mà trái tim muốn là hạnh phúc, lý trí thắng, nó là con gái, nó phải biết cái gì tốt cho bản thân mình, không thì không ai khác bản thân nó là người thiệt thòi và đau đớn. Biết đâu, giữa cuộc sống với hàng tỉ con người này, chả có nhẽ không có người dành cho nó? Có chứ, nên không bao giờ nó đồng ý và thừa nhận mình là kẻ ngu si...
KaPi Anh -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet