Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về phương pháp nuôi dạy con của mình trước đây. Khi tôi mang thai, tôi không hề ý bất cứ ý tưởng gì về kiểu mẹ mình sẽ trở thành. Đương nhiên là tôi cũng có vài dự định cơ bản, kiểu như tôi muốn làm gì với con gái mình, muốn đưa con đi đâu… Nhưng thực sự là chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ dạy con như thế nào, và nuôi con theo phương pháp gì. Mặt khác trước khi có con thì tôi cũng không mằn mà lắm với trẻ con. Miu lại là đứa con đầu lòng của tôi nữa, nên tôi định sẽ cứ đẻ con ra rồi “đâu sẽ có đó”. Nói như vậy để biết, trước khi có Miu, tôi chưa muốn và chưa từng học hỏi ai cách chăm con. Vậy nhưng bây giờ thì Miu đã hơn một năm tuổi. Con nặng 14kg, cao 80cm và tôi thì bắt đầu hiểu rõ mình là kiểu bà mẹ như thế nào.
Tôi là kiểu mẹ: Không bao giờ sợ bẩn hay lo lắng về mớ hỗn độn con bày ra
Cháo, kem, mì ống, đất cát, nước…. Tất cả đều không làm phiền tôi. Tôi chắc chắn có rất nhiều chị em luôn chạy theo con 24/24 để ngăn cản bé khỏi nhúng tay vào nước, sờ tay xuống đất hay bốc cháo trong bát. Vậy nhưng với tối thì “vô tư đi”. Tôi cho phép con thoái mái sờ mó, vứt nèm tất cả mọi thứ. Miễn là chúng không có độc và không sắc nhọn. Trẻ con rất thích chơi đùa mà thực ra thì chúng còn học qua việc chơi đùa đấy nữa. Tìm hiểu kết cấu, hình dạng, mùi vị của vật, thử nghiệm tiếng kêu, tốc độ của chúng khi rơi…Tôi thích quấy bột cho con ăn và nếu bột thừa, tôi để con thoái mái cầm thìa vung vẩy. Tôi cũng thích đưa điện thoại và điều khiển tivi cho con, để con bấm thử và nhận thấy chúng thay đổi. Đôi khi con tôi ngặm chúng, có đôi khi lại đập chúng chan chát vào nhau. Nhiều người hoảng nhưng với tôi thì đơn giản “Chỉ là một cái điện thoại thôi mà”.
Tôi là kiểu mẹ: Luôn tin tưởng vào việc sinh hoạt phải có giờ có giấc
Tôi muốn bản thân biết chính xác khi nào con ăn, mấy giờ con ngủ, lúc nào con ị. Đừng nói rằng tôi không nên “kỷ luật thép” với con, rằng làm mẹ đôi khi cũng phải linh hoạt. Nhưng 99% thời gian tôi đều thực hiện cho Miu theo quy trình đã có ghi chép lịch ăn ngủ cẩn thận và tôi thấy cũng hiếm có sai. Một ngày của tôi với con trôi qua có vẻ nhàm chán, nhưng điều quan trọng là tôi luon biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Chăm con như vậy đỡ mệt hơn rất nhiều.
Tôi không ngại cho con nghịch bẩn (ảnh minh họa)
Tôi là kiểu mẹ: Không ngại dậy sớm
Không ngại dậy sớm. Phải thừa nhận, đây là thay đổi rất lớn của tôi kể từ khi làm mẹ và tôi cũng ngạc nhiên về việc này. Thời sinh viên, nếu phải thức dậy vào lúc trước 10 giờ sáng thì đó đúng là một cơn ác mộng đối với tôi. Bây giờ, nhờ một thói quen nghiêm ngặt: Miu thức dậy lúc 6h sáng, 6h30 thì ăn xong, 6h45 sẽ ị và 7h sẽ thay tã mới… tôi đã phải thay đổi giờ giấc của mình, dậy lúc 6h kém 15 để chuẩn bị cháo ăn sáng cho con. Vậy nhưng tôi không ngại và không phàn nàn gì. Vì tôi biết mình sẽ được nghỉ ngơi sớm vào buổi tối. Thường Miu sẽ ngủ từ 9h tối đến 6h sáng hôm sau, ngủ một mạch và không dậy ăn đêm. Lúc đó tôi có thể thư giãn, lướt facebook hay xem một tập phim yêu thích. Theo tôi thì thà buổi tối được thong thả rồi sáng dậy sớm, còn hơn là thức cùng con đến 3,4 giờ sáng rồi ngủ li bì đến 12 giờ trưa hôm sau.
Tôi là kiểu mẹ: Cho phép con xem Tivi
Nhiều bà mẹ nhìn Tivi như kẻ thù và cấm con tránh xa Tivi hàng…kilomet. Tôi cũng đã từng nghĩ rằng trong phòng mình, khi có con thì sẽ không bao giờ có tiếng Tivi. Rằng tôi sẽ luôn hát cho con nghe, đọc truyện cho con, tập thể dục rồi nằn tay nắm chân bé…Nhưng cuối cùng thì có vẻ cuộc sống không đơn giản như vậy. Ý tôi là chúng ta làm những việc này là tốt, nhưng có những lúc Tivi là một cứu cánh. Ví dụ như thế này, buổi sáng sau khi cho con ăn với thay bỉm xong, thì tôi rất buồn ngủ. Vào lúc 7h sáng không ai có tâm trạng để chơi cả. Hay như khi tôi phải nấu cơm rửa bát, thì tôi bật Tivi cho con xem bé mới đỡ khóc quấy. Sau bữa tối cũng nên nghỉ ngơi một chút và để Miu xem Tivi giải trí. Căn bản là kể cả lúc con xem Tivi và tôi nằm nghỉ hay bận nấu cơm, thì tôi cũng vẫn nói liên tục với con về chương trình trên Tivi chẳng hạn. Vì vậy không có chuyện con vô thức nhìn chằm chằm vào màn hình mà quên lời mẹ nói.
Tôi là kiểu mẹ: Tin tưởng con có thể độc lập từ bé
Ai chẳng muốn con mãi mãi là em bé đáng yêu của mẹ. Vậy nhưng điều đó đâu thể kéo dài. Và tôi biết, nhiệm vụ của mình là phải để con được tự lập. Tôi cho con tự cầm thìa xúc cơm từ lúc 10 tháng và bây giờ con đã hầu như tự xúc thức ăn cho mình. Tôi cũng cho con tập hút lúc 11 tháng và bây giờ Miu cai hẳn ti bình. Đôi khi con cũng bầy bừa, cũng làm đổ cốc, làm rơi thìa…Nhưng như tôi đã nói ở trên, tôi không sợ bẩn thì sợ gì việc dạy con tự lập. Tôi thậm chí cho con ngủ riêng ngay từ khi mới sinh và bây giờ thì sắp cho bé ra phòng riêng. Ngay cả khi con bị ốm thì con cũng chưa bao giờ ngủ cùng giường với tôi. Miu học được cách tự ngủ rất đúng giờ giấc. Khi con cũng tự ngủ lại được lúc chẳng may có thức dậy giữa đêm thì tôi nghĩ tôi đã làm đúng.
Tôi biết tôi không phải là bà mẹ hoàn hảo nhưng tôi hài lòng với cách mình chăm con! Tôi cảm thấy tự tin và thoải mái khi cùng con đi ra đường bởi Miu luôn rất ngoan và được mọi người yêu quí. Con nhanh nhẹn, khỏe mạnh và thông minh. Vì vậy, nếu ai đó cho rằng phương pháp dạy con này không phải là một phương pháp tốt, thì tôi cũng không biết nó là gì đây?
Theo chia sẻ của độc giả Vũ Như Hoa
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet