Josephine Sili (37 tuổi), bà mẹ đơn thân của 2 đứa con trai ( hiện giờ, một bé hơn 6 tuổi; một bé 3 tuổi) gặp không ít khó khăn trong việc nuôi con một mình. Không những thế, Josephine con mắc căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Nhưng sự lạc quan và nụ cười luôn hiện trên môi cô. "Với tôi hiện giờ, căn bệnh ung thư vú không có ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống", Josephine nói.
Bàng hoàng biết mình bị bệnh
Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 5/2010, lúc đó tôi đang mang thai đứa con thứ 2 được 7 tuần. Tôi cảm thấy sức khỏe của mình dần kém đi và trong ngực như có một khối u đè nặng. Tôi tới bệnh viện chụp chiếu và nhờ các bác sĩ trợ giúp, nhưng họ không muốn làm gì tác động đến khối u đó vì cho rằng có thể ảnh hưởng không tốt đến cái thai. Tháng 1/2011, con trai thứ 2 của tôi, Falaniko chào đời. Đội ơn chúa! Bé khỏe mạnh và kháu khỉnh.
Bẵng đi một thời gian, đến tháng 7/2011, tôi cảm thấy ngực phải của mình lúc nào cũng hừng hực, nóng như có lửa đốt. Linh cảm chuyện chẳng lành, tôi lại tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Kết quả: tôi bị ung thư vú giai đoạn 3, ở cả 2 bên và khối u đã lớn hơn 5 cm, đã lan rộng đến các mô xung quanh vú.
Mắc bệnh ung thư vú giai đoạn III nhưng Josephine vẫn lạc quan, vui sống
Kế hoạch trị liệu
Từ tháng 8/2011, tôi bắt đầu tiến hành hóa trị. Cứ cách 3 tuần, tôi lại nằm viện điều trị 1 lần. Đến tháng 11 thì tôi ngừng hóa trị và bắt đầu chuyển sang liệu pháp hormone. Tôi phải dùng thuốc hormone trong 6 tháng, sau đó lại quay lại hóa trị vào tháng 6/2012. Sắp tới tôi lại bắt đầu một đợt hóa trị mới, điều trị mỗi tuần 1 lần trong 3 tuần liên tiếp. Đến tuần thứ 4 thì tôi sẽ được nghỉ ngơi, rồi quy trình điều trị lại quay lại từ đầu. Thật may mắn là bác sĩ của tôi cho rằng kết quả hóa trị khá khả quan.
Căn bệnh quái ác này ‘tàn phá’ cơ thể tôi một cách không thương tiếc. Lần hóa trị đầu tiên, tóc trên đầu tôi rụng mỗi ngày một nhiều. Hẳn mái tóc của tôi đã nham nhở lắm? Ôi không, tôi là phụ nữ, tôi muốn làm đẹp! Vì thế, tôi quyết định nhờ người thân cạo đi mái tóc của mình. Khi ra ngoài, muốn diện một chút thì tôi sẽ ‘make-up’ bằng những bộ tóc giả. Quá trình điều trị cũng khiến cơ thể tôi lúc đó thiếu sức sống, gầy gò và mệt mỏi. Không gầy gò sao được khi mà tôi sụt khoảng 18 kg trong lần hóa trị thứ nhất?!
Đợt hóa trị thứ 2, tôi dễ dàng chấp nhận hơn và không còn 'kinh hãi' với những thay đổi của bản thân nữa. Kể từ khi bắt đầu quá trình điều trị, gia đình đã giúp tôi chăm sóc bọn trẻ. Mẹ tôi thì lo cho đứa con nhỏ, còn chị và bố tôi đã giúp con trai lớn của tôi theo kịp việc học và các hoạt động ở trường. Tôi thấy mình may mắn vì gia đình luôn bên cạnh cùng tôi ‘chiến đấu’ với căn bệnh ung thư!
Động lực sống của tôi
Khi biết kết quả, chân tay tôi bủn rủn, cảm giác bất lực như người sắp chết đuối trào dâng. Đầu tôi đau như búa bổ khi nghĩ rằng mình sắp chết. Tôi chết, ai sẽ chăm sóc con tôi? Và cả cha mẹ tôi nữa? Mắt tôi nhòe đi. Tôi khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc vì cảm giác sắp lìa đời và thương con. Sau này nghĩ lại, tôi thấy, vào thời điểm tôi suy sụp nhất, nếu như không có bố mẹ luôn bên cạnh cổ vũ, động viên… thì rất có thể tôi đã nghĩ quẩn làm liều. Sau khi nghe tin, bố tôi chỉ nói: “Con yêu, con sẽ ổn thôi. Bố tin con đủ nghị lực vượt qua mọi chuyện”. Lúc đó, nhìn ánh mắt tin tưởng và nét cương nghị trên khuôn mặt ông, ý chí ‘chiến đấu’ với bệnh trong tôi tăng mạnh. Phải, rồi mọi chuyện sẽ ổn! Tôi sẽ sống! Sống một cách khỏe mạnh để nhìn thấy 2 con trưởng thành!
Động lực khiến tôi ‘khát’ sống nhất là vì 2 ‘thiên thần’ bé bỏng của mình. Chúng đều còn quá nhỏ để hiểu ung thư thực chất là gì. Tôi buộc phải giải thích với đứa con lớn rằng: hiện mẹ bị ‘ốm’ đặc biệt và phải ngủ nhiều lần trong ngày mới mau khỏi. Vì thế, mỗi lần tôi đi vào phòng, bé sẽ ngầm hiểu “À, mẹ cần phải ngủ rồi”. Những lúc đó, bé rất ‘biết điều’, luôn giữ yên tĩnh để tôi nghỉ ngơi. Tôi cảm động vô cùng với hành động dù nhỏ đó!
Làm mẹ là một trong những trải nghiệm quý giá nhất của cuộc đời tôi. 2 con là nguồn động viên, cổ vũ tinh thần lớn lao để tôi dũng cảm chống lại căn bệnh ung thư. Nhờ có con, tôi phát hiện bản thân mạnh mẽ hơn mình tưởng. Tôi đang sống rất lạc quan và tích cực. Với tôi hiện giờ, căn bệnh ung thư không có ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet