Những ngày tháng xa nhau em đau khổ, dằn vặt và đã luôn tự hỏi: " Mình làm vậy có đúng hay không? Mình có đối xử quá độc ác với chính bản thân mình và anh hay không?". Nhặt lại những mảnh gương vỡ để rồi tự em nhận thêm vết cắt nơi trái tim mình..
Phải chăng trong tình yêu phải có chia tay, tình yêu phải dang dở thì mới giữ trọn vẹn cái khoảnh khắc ban đầu.
Ngày đầu em và anh gặp nhau cứ ngỡ là định mệnh. Anh cuồng nhiệt tới mức có thể vì một lời nói của em mà thức trắng đêm không ngủ, có thể bỏ ngoài tai những lời nói ác ý, dèm pha về em để rồi đêm khuya lắc khuya lơ em than đói anh lập tức chạy mười mấy cây số tới nhà mua đồ ăn cho em.
Em bệnh phải nhập viện, anh lặn lội mấy trăm cây số về quê thăm em. Nhưng vì sao nhỉ?..Hay vì em quá ngốc, vì em nhu nhược, em cố gắng làm anh ghét em theo cách nào đó, lạnh nhạt và bất cần. Rồi chính em đã nói lời chia tay.
Những ngày tháng xa nhau em đau khổ, dằn vặt và đã luôn tự hỏi: " Mình làm vậy có đúng hay không? mình có đối xử quá độc ác với chính bản thân mình và anh hay không?". Nhặt lại những mảnh gương vỡ để rồi tự em nhận thêm vết cắt nơi trái tim mình... Phải chăng chính em đã tạo ra tất cả, chính em là đạo diễn và tự làm diễn viên cho cái kịch bản mình viết ra.
Gương đã vỡ thì không thể lành lại được nữa, tình yêu chỉ có một lần thôi nếu bạn cố níu kéo, cố gắng chỉ làm nó phai nhạt và mất dần đi cái kỷ niệm đẹp vốn có ban đầu...
Thương Thầm Thảo -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet