Tôi dần thay đổi kể từ cái ngày mà hai ta "không còn liên quan" đến nhau, bắt đầu tìm kiếm những thú vui riêng, dậy sớm, đi dạo, ra biển, rong ruổi khắp nẻo đường phố, phần lớn thời gian đều chăm chỉ làm việc, chỉ để khuây khỏa những nỗi nhớ hằng ngày ghé ngang qua đây.
Mọi thứ có lẽ phải xảy ra thật đơn giản, nếu việc nói ra dễ dàng như người ta suy nghĩ. Giữa hai ta vốn dĩ đâu có gì, chỉ mỗi tôi trông đợi quá nhiều. Chúng ta là hai thái cực, một cực vô tư lẫn bất cần, một cực tương tư lẫn bất phân.
Tôi đã đi trong bao đêm mệt nhoài, tìm kiếm những lí do chính đáng cho tình cảm của mình, tô lên màu hồng cho những giấc mơ của bản thân, hi vọng một ngày em sẽ nhìn lại, rồi hai ta chung bóng trên con đường. Nếu được quyền trách, tôi phải trách bản thân mình, lỡ đem lòng hi vọng mà không nhận ra rằng, tình yêu không có nghĩa cứ kiên trì là đạt được, khi mà một trong hai ta có người không trông đợi nó.
"Những câu chuyện buồn lần lượt kéo đến mỗi khi con người ta thấy buồn!"
Em sẽ nhanh quên, còn tôi cũng sớm quen với những cảm xúc tạm thời này thôi.
Khi chiếc lá cuối cùng của mùa thu rơi xuống, mùa đông đến gõ cửa thăm tôi, và em nữa, ra đường nhớ khoác thêm áo ấm, đừng chần chừ để rồi phải dừng lại giữa cơn mưa đầu đông, vì nếu làm thế, em sẽ buồn lắm đấy.
"Hạt mưa nhẹ rơi, mắt ai buồn Để lòng chơi vơi, ngẩn ngơ tuôn"
Mọi thứ xung quanh hai ta vẫn nguyên vẹn, những thứ đẹp đẽ bên em, tôi mong là mãi mãi. Giữa chúng ta, dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa, thì vẫn là nhạt nhòa!
Còn bây giờ, tôi lại phải khuấy những viên đá trong ly cà phê này lên đây.
Đà Nẵng, ngày 6 tháng 10 năm 2015
Nguyen Hau -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet