Khi tôi mỉm cười trước hạnh phúc vốn thuộc về mình, tôi cảm thấy sự chua xót trào lên tận ngực.Bao đêm qua, hình ảnh hai con người ôm nhau dưới ánh hoàng hôn dường như là nỗi ám ảnh dày vò tôi mỗi đêm.Một người là bạn thân và một người là người đàn ông tôi rất yêu.
Cuộc đời con người tựa như một cuốn phim mà trong đó chúng ta như những diễn viên trong kịch bản nghiệt ngã của số phận.Trong chuyện tình cảm này, tôi đã từng là diễn viên chính, trung tâm của sự hạnh phúc và tràn ngập yêu thương.Nhưng sự thật, hóa ra tôi chỉ là một nữ diễn viên phụ bị người ta lừa dối.
Ai nhìn vào tôi cũng thấy có sự thương cảm.Thực tế, tôi cảm thấy thanh thản.Tôi không cần phải mất kiềm chế mà hung hăng đến chửi mắng hai con người kia cho thỏa thích.Thực sự là không đáng.Tôi là một người con gái biết trân trọng cuộc sống và vẻ đẹp của chính mình.Do vậy tôi không cần phải níu kéo một người không cần tôi.Đối với người bạn thân kia, tôi chỉ mỉm cười vì có lẽ sự trả thù ác nghiệt nhất tôi dành cho cô ta là tặng cho cô ta một người đàn ông phụ tình.
đau khổ hay sự hẫng hụt vì niềm tin bị đánh mất.Nhưng đó không phải là chấm hết, không phải là bản kê số phận áp đặt trong cuộc đời tôi.Tôi vẫn đứng lên, vẫn tươi cười và chúc phúc cho hai người họ dù tôi biết rằng hạnh phúc sẽ không thể theo đúng nghĩa của nó nêu như nó được xây dựng trên nỗi đau, nước mắt của người khác và sự giả dối trong tâm hồn .
Đặng Phương Thảo -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet