Ngồi lật lại những trang nhật ký cũ xưa, em chỉ mỉm cười thật khẽ và thốt lên nhẹ nhàng, "À, thì ra đã-từng-có-thời gian em yêu anh nhiều đến như thế". Ngày đó, những trang nhật ký của em chỉ đầy ắp hình ảnh của anh trong đó. Em cẩn thận ghi lại tất cả những gì em cảm nhận với suy nghĩ non nớt rằng, một ngày nào đó không xa, khi chúng ta đã thành đôi thành cặp, em sẽ cho anh đọc lại những điều này.
Trong ký ức của em, anh là chàng trai không hẳn tốt tính nhưng luôn khiến em cười. Những câu chuyện nối đuôi nhau không có điểm dừng, anh mang đến cho em những điều mới lạ mà trước nay em chưa từng biết. Anh dẫn em vào cái thế giới đầy màu sắc của anh một cách tự nhiên, mà em từng ngộ nhận rằng, rồi đây em cũng sẽ là một phần trong đó.
Dòng chữ chạy dài trên trang giấy nhắc em rõ hơn về khoảng ký ức ngọt ngào ấy. Ngày em ngây ngô bỡ ngỡ với những cảm xúc lạ lẫm không gọi thành tên. Ngày em thẩn thờ vì vài dòng tin nhắn khô cứng trên màn hình nhưng lòng vẫn lăn tăn những điều khó tả. Ngày em biết nhớ biết thương, biết trông đợi một nụ cười quen thuộc. Quả thật, suốt quãng thời gian đó, em đã nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời đấy, anh ạ.
Rồi một ngày cũng chẳng xa xôi, mộng ước vỡ tan như bong bóng xà phòng mong manh, yếu ớt.Em co mình trong nỗi buồn diệu vợi, khi nhận ra rằng, tim yêu này mãi chẳng thuộc về em.Nước mắt em đong đầy mỗi đêm thao thức, nhớ thương một người tê dại của con tim.
Khép lại quá khứ, khép lại hình ảnh và ký ức về anh. Em lại trở về với thực tại. Ngày ấy, em đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ quên được anh đâu. Ấy vậy mà, em đã làm rất tốt. Giờ đây, trái tim em đã không còn hướng về anh, như khi xưa đã từng. Nỗi nhớ của em cũng không còn bóng hình anh trong đó. Em mới thấy người ta nói đúng, thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành những vết thương lòng.
Windy Trịnh -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet