Một bàn tay nhỏ xíu khẽ đạt bầu ngực mẹ, môi con chúm chím, mút mạnh từng hồi để đón lấy dòng sữa mẹ mát lành. Trong quá trình mang thai, tôi vẫn luôn mong muốn được nuôi con bằng sữa mẹ. Bên cạnh những lợi ích về dinh dưỡng và miễn dịch cho con, tôi khao khát được cảm nhận con lớn từng ngày bằng chính bầu sữa của mình. Thế là tôi sẵn sàng tiêu thụ nhiều thực phẩm có tác dụng tạo sữa như chân giò, đu đủ… trong quá trình mang thai để… dự trữ trước. Cuối tháng thứ 8, tôi bắt đâu có sữa non, và tự tin rằng mình đã chuẩn bị tốt cho quá trình nuôi con bằng sữa mẹ.
Tuy nhiên, “đời không như là mơ”, tôi cứ nghĩ rằng theo tự nhiên thì sinh con xong mẹ sẽ có sữa ngay lập tức. Thế nhưng, trái với mong đợi của mình, khi cho con bú lần đầu, tôi chỉ thấy có vài giọt sữa non vàng đục. Thôi thì có còn hơn không, tôi vẫn cố gắng cho con bú mà không biết rằng đấy cũng chỉ là cơ chế tự nhiên của việc tạo sữa.
Tôi bắt đầu lo lắng về việc không đủ sữa cho con bú. Nghe ai chỉ bảo gì tôi cũng làm theo, tiếp tục chuỗi ngày với chân giò hầm đu đủ, rồi chân giò hầm thuốc bắc, lại chân giò hầm đủ các loại đậu... Nào là uống men kích thích tao sữa, uống sữa ấm để sữa dễ “về”, nào là ủ xôi nóng với men để massage bầu ngực… ai chỉ gì tôi cũng làm chỉ mong có đủ sữa để nuôi con.
Và ngày ấy cuối cùng cũng đến, sữa về! Khi cảm thấy hai bầu ngực đã căng sữa, tôi vắt bỏ bớt lượng sữa đầu ít dinh dưỡng và tự tin ôm con sát vào lòng và thành thục “thực hành” cho con ti. Nhìn con háu đói rúc đầu vào người mẹ và ti liên tục dòng sữa từ cơ thể mình, một cảm xúc không thể tả dâng lên trong lòng, tôi cảm thấy sợi dây gắn kết của tình mẫu tử thiêng liêng. Nước mắt tuôn rơi trong khoảnh khắc kỳ diệu ấy, tôi hiểu rằng mình đã sẵn sàng cho một thiên chức mới. Tôi tự hào vì những nỗ lực của mình trong những ngày trước đó đã được đền đáp xứng đáng, tôi đã đủ sữa cho con, và trên hết là chính tôi là thắt chặt hơn sợi dây liên kết của tình mẫu tử thiêng liêng.
Chính khoảnh khắc đấy, khi con đang say mê ti mẹ thì đột ngột dừng lại và ngước đôi mắt đen láy, tròn xoe nhìn mẹ như thể để chắc chắn rằng mẹ vẫn đang ôm con trong vòng tay. Rồi con lại toét miệng cười như thể cảm ơn mẹ đã cho con bầu sữa dịu ngọt. Nụ cười hở lợi ấy sẽ theo tôi suốt chặng đường còn lại của cuộc đời này.
Bú được khoảng 15 phút, xem chừng đã “ngấm sữa” và bụng con đã bắt đầu tròn tròn, con dần chìm vào giấc ngủ an lành. Ngắm gương mặt đáng yêu như thiên thần với hàng mi vẫn còn lưa thưa và ngắn tủn, bầu má đỏ ửng với cái miệng bé xinh lơ lễnh mút nhè nhẹ đầu ti mẹ, mọi sự lo lắng, căng thẳng của tôi đều tan biến. Tôi cảm nhận như mình vừa nhấn nút tạm dừng trong vòng vây hối hả của cuộc sống thường ngày để ấp ủ yêu thương cho con gái bé bỏng, để cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng vẫn còn vương mùi sữa mẹ của con.
Và cũng từ giây phút đó, tôi đâm ra “nghiện” cảm giác cho con bú. Mỗi lần bế con yêu trong vòng tay để con lim dim ti mẹ là thời gian tôi thực sự thích thú nhất trong ngày. Ngả lưng vào chiếc ghế tựa hoặc nằm xuống giường tôi thư giãn ôm gọn con trong vòng tay, thơm lên mái đầu lơ thơ tóc, cảm nhận bàn tay con nhỏ xíu ôm lấu bầu ngực mẹ để dồn mọi sự tập trung và bú dòng sữa mẹ mát lành…
Niềm hạnh phúc trong tôi nhân lên theo ngày và theo tháng khi tôi bế con và nhận thấy con đã nặng thêm và những bộ quần áo nhỏ xinh ngày mới lọt lòng đang phải thay thế bằng những cỡ lớn hơn. Tôi tự hào khi biết rằng chính nhờ nguồn sữa dồi dào của mình mà con đang lớn nhanh từng ngày. Tôi càng hạnh phúc hơn khi chồng ôm chặt tôi trong vòng tay và thủ thỉ: “Cảm ơn em, gấu mẹ vĩ đại của lòng anh!”
Trúc Lam
Những khoảnh khắc diệu kỳ trong những tháng ngày mang thai và nuôi dưỡng đứa con yêu được chia sẻ trên website https://www.huggies.com.vn/khuyen-mai/khoanh-khac-ky-dieu?utm_source=prvnexpress3 do nhãn hàng huggies tổ chức. |
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet