Cũng từng nghĩ khổ đau mãi rồi cũng qua thôi, gió mãi thì cũng phải dừng, mà ngờ đâu, người ta cũng có lúc không thể nắm chặt tay nhau... Em không nói muốn dứt ra để đi, em chỉ muốn một cái buông tay nhẹ nhàng, ai nói em xấu xa, ích kỉ, em mặc, họ có nếm trải nỗi đau của em không mà hiểu được. Họ trách em vô tình, nhưng mấy ai làm được như em đây.
Anh à, sao anh không buông tay em?
Em bao lần muốn hỏi anh câu hỏi này, nhưng một kẻ hàn nhát trong em thảng thốt ngăn em đừng hỏi anh, kì lạ thật, đã hơn một lần em thực - sự - muốn - từ - bỏ.
Hôm nay, em sẽ hỏi anh câu hỏi tự đáy lòng này...
Tưởng tượng ngày đó đến, nước mắt thì vẫn rơi, tim vẫn đau, nhưng lòng sẽ thanh thản, em hứa đấy. Nếu như anh buông tay em ra!
Thực sự mà nói, tình chúng mình từ đầu đã mong manh rồi, thừa nhận đi anh ạ. Yêu thì có nhưng cuộc sống là một màn khói mịt mờ, ngay từ đầu đã mất phương hướng, đôi ta ấy, là em nói thật, anh đừng nói không tin nhé!
Nếu như anh buông tay em ra, cuộc sống của em có khác không anh? Em nghĩ là có đấy. Em không chắc nó an yên hơn, tốt hơn giờ đâu nhưng em tin là lòng em an. Em buồn, anh có biết điều ấy không? Mọi sự cố gắng chỉ như muối bỏ bể, đời thường này cổ tích liệu còn có hậu? Em sẽ thành công chúa của anh thật chứ? Cười trừ thôi anh!
Cũng từng nghĩ khổ đau mãi rồi cũng qua thôi, gió mãi thì cũng phải dừng, mà ngờ đâu, người ta cũng có lúc không thể nắm chặt tay nhau...
Em không nói muốn dứt ra để đi, em chỉ muốn một cái buông tay nhẹ nhàng, ai nói em xấu xa, ích kỉ, em mặc, họ có nếm trải nỗi đau của em không mà hiểu được. Họ trách em vô tình, nhưng mấy ai làm được như em đây.
Nếu anh ngại miệng đời, anh hãy để em gỡ bàn tay anh ra, mọi đau khổ để em chịu, nếu anh không thể....
Anh đừng bảo em không thể, em mạnh mẽ lắm, tận cùng nỗi đau là sự tê dại, rồi em sẽ không đau nữa, vì em yêu anh mà.
Em hiểu cái cảm giác mất mát, em hiểu sự đau đớn khi phải cách xa, nhưng anh à, có những người trên đời, mãi mãi chỉ dừng ở một đoạn đường mà không thể bước tiếp. Em cứ thiết tha với tình cảm này mà không ngờ nó đã dừng từ lâu lắm rồi, lâu lắm rồi...
Bàn tay ấy sẽ lạnh...nhưng em có hai bàn tay anh ạ, em có thể tự nắm tay em, vết thương của em chỉ tự em mới biết, em chưa bao giờ mong ai hiểu nỗi khổ tâm của bản thân để cảm thông cho em đâu. Sống mà em không thể tự lo cho mình thì làm sao em đủ tin yêu với một người khác, một người gắn bó cả đời được.
Buông bỏ chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng bắt đầu được thì cũng kết thúc được, anh cứ thử đi anh!
Anh sẽ cảm thấy điều ấy cũng không quá tồi tệ, thời gian luôn làm mình bớt đau, cũng bởi có lẽ mình sinh ra không phải để cho nhau!
Có một ngã rẽ mới trên đoạn đời của chúng mình...anh ạ.
Vũ Hoài Băng -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet