Tôi sợ khoảng cách giữa chúng ta làm em mệt mỏi. Tôi sợ những bất đồng giữa hai ta là em phải chịu những tổn thương không đáng. Tôi sợ chính tôi chẳng hề tuyệt vời như em vẫn luôn kì vọng. Vì 19 tuổi chúng ta còn có quá nhiều những điều vòng vèo chùng chình khác ngoài câu chuyện tình yêu.
Có rất nhiều lúc như bây giờ, tôi nhớ em. Cảm giác bên em khi đó thật kì diệu- mối tình đầu của tôi. Đến bây giờ tôi cũng chẳng thể nhớ nổi lí do vì sao ngày đó tôi lại buông tay em dễ dàng tới vậy, lại càng không hiểu vì sao hồiđó tôi có thể chịu được biết bao đau lòng để mà lạnh lùng với em. Nhưng tôi nhớ được giọt nước mắt em rơi vì tôi, giọt nước mắt mà khi rơi xuống hẳn em đã đau khổ và tan vỡ lắm.
Lúc đó, một chàng trai 19 tuổi làm sao có thể hiểu suy nghĩ của em nhiều tới vậy. Khi đó tôi biết em đau, tôi cũng biết tôi đau, nhưng tôi lại chọn quay đi cùng với nỗi đau trong tim mình, cùng với giọt nước mắt của em chứ không phải là ôm em vào lòng và lau khô chúng.
Em thương, lúc đó một thằng con trai 19 tuổi như tôi làm sao dám ôm em vào lòng để mà nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, rằng chúng ta sẽ bên nhau tới tận cùng trong khi chính tôi còn không chắc chắn về điều đó. Có lẽ lúc đó tôi đã không dám chân thành để ở bên em.
Tôi sợ khoảng cách giữa chúng ta làm em mệt mỏi. Tôi sợ những bất đồng giữa hai ta là em phải chịu những tổn thương không đáng. Tôi sợ chính tôi chẳng hề tuyệt vời như em vẫn luôn kì vọng. Vì 19 tuổi chúng ta còn có quá nhiều những điều vòng vèo chùng chình khác ngoài câu chuyện tình yêu.
Tôi không biện minh cho lỗi của mình rằng khi đó chính tôi đã hèn nhát mà buông tay em. Vì em đaqu thì tôi cũng đau lắm, vì tình cảm mà tôi dành cho em thực sự là chân thành. Lúc quyết định buông tay em, tôi đã muốn nói một trăm một ngàn lời xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi cả trái tim mình. Người ta có may mắn mới có duyên gặp được nhau chứ mấy ai có duyên gặp lại nhau em nhỉ. Giờ tôi không còn là tôi lúc buông tay em, em cũng không còn là em lúc đớn đau vì tôi mà rơi nước mắt. Làm sao có thể để mình gặp lại nhau?
Thật lòng lúc này tôi muốn có thể lại được tầm tay em mà chạy cho qua hết nhớ thương những ngày xa cách. Có lúc tôi nghĩ nếu lúc đó không lạnh lùng buông tay em ra thì liệu tôi có mất em? Liệu mình có bên nhau được đến tận cùng không? Liệu chúng mình có bình yên bên nhau mà không chút đau khổ?
Chuyện gì xảy ra cũng có lí do của nó, câu chuyện duyên phận thật vô thường phải không em. Duyên là do trời định, phận là do người chọn. Có lẽ nào tôi đã thực sự chọn buông tay?
Peace -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet