Tôi nói vậy, chị em đừng vội nghi ngờ về giới tính của tôi. Tôi là đàn ông đích thực, chuẩn man 100% chị em nhé. Nhưng số là, tôi sinh đúng ngày của chị em, ngày 20-10, thế nên, bao nhiêu năm nay, dù là sinh nhật mình, tôi cũng chưa một lần được nhận lời chúc, được nhận quà, hay hoa. Thậm chí, đến ngày sinh là phải khổ sở đi mua hoa, mua quà tặng người khác.
Đã có lúc tôi tủi thân vô cùng. Tủi thân vì tại sao mình lại sinh vào đúng ngày 20-10, tủi thân vì tại sao chẳng ai ngó ngàng đến mình. Đúng rồi, phụ nữ thì đâu có thời gian để nhớ đến tôi. Vì họ còn bận quần áo, lụa là, son phấn thật đẹp để các anh chồng, các anh người yêu đón đi chơi. Còn đàn ông, đương nhiên, họ phải bận cái việc đưa đón đó rồi. Thế nên, ngày hôm đó, tôi là người bị bỏ rơi, bị quên lãng. Muốn người khác nhớ tới tôi, chỉ còn cách là tôi đi kiếm quà tặng người ta…
Có lúc nghĩ, chắc người ta buồn cười lắm vì mình là đàn ông lại sinh vào đúng ngày của đàn bà, thế thì chịu thiệt thòi thôi, than trách ai được. Rồi lại nghĩ, sao bố mẹ sinh con nhầm ngày này để đời con khổ…
Khi có người yêu, nói sinh ngày 20-10, người yêu cười ha hả, vì nghĩ, tôi nói dối để trêu cô ấy. Và mặc nhiên, tôi chẳng bao giờ nhận được quà từ nàng. Sau này, nàng biết là thật, cũng không có chuyện tặng quà tôi nhé. Nàng bảo ‘em mà đi tặng quà anh 20-10 thì người ta cười vào mặt em, vào mặt anh ấy. Nên tốt nhất, anh quên ngày này đi, chọn ngày khác làm sinh nhật’. Nói thế thì tôi cũng nói được chứ cớ gì nàng.
Nghe câu nói của vợ, tôi nghẹn ngào trong lòng. Con gái chạy ôm ba, quấn lấy ba và líu lo hát bài chúc mừng sinh nhật mãi không thôi. (ảnh minh họa)
Rồi khi lấy vợ, cứ năm nào cũng phải mua hoa tặng vợ, mua quà cho vợ, không nhanh thì vợ dỗi. Dù vợ biết rõ 20-10 là ngày sinh củ tôi nhưng chắc chắn hôm đó, vợ không đả động gì. Vợ nghĩ, đàn bà đáng được chiều hơn, chỉ có số tôi đen sinh đúng ngày ấy thì tôi phải chịu thiệt. Ví như đàn bà và đàn ông chọn cùng một món đồ, đàn ông nên nhường phụ nữ. Ngày sinh cũng thế thôi, ai bảo tôi sinh đúng ngày của chị em?
Gần chục năm làm vợ chồng, con cái đã đề huề, năm nào tôi cũng phải tận lực đi chọn những món quà thật đẹp để tặng vợ, hoa thì không bao giờ được phép quên. Có lúc tủi, có lúc lại nghĩ, thôi, mặc kệ, quan trọng gì, mình là đàn ông mà. Nhưng giá như có ai đó nhớ tới mình, chúc một câu thôi, mình cũng mừng lắm.
Lần này, cũng 20-10 như mọi năm, tôi lật đật chạy đi chọn quà cho vợ hi vọng mang về bất ngờ. Vừa về tới nhà, tôi choáng vì màn lãng mạn và bất ngờ của vợ. Vợ tắt điện hết làm tôi cuống cuồng tìm nút bật, còn tưởng có chuyện gì xảy ra. Trời ơi, nào bánh gato, nào hoa, nào nến, nào cả rượu vang. Vợ và con gái đang đứng đó, hát bài chúc mừng sinh nhật, cười tươi rạng rỡ, tặng tôi một bó hoa gấp đôi cả bó hoa tôi mua cho vợ và con gái.
Thấy tay tôi cầm quà, vợ cười như hoa nở: “Thôi, năm nay đặc cách, anh không phải tặng quà vợ, vợ sẽ tặng anh. Chúc mừng sinh nhật bố yêu của hai mẹ con, chúc bố luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho mẹ con em”.
Nghe câu nói của vợ, tôi nghẹn ngào trong lòng. Con gái chạy ôm ba, quấn lấy ba và líu lo hát bài chúc mừng sinh nhật mãi không thôi. Vợ bảo ‘từ năm nay, thay vì chồng phải tặng hoa cho vợ, cả nhà mình sẽ tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 cho cả nhà nhé chồng. Chồng cũng là phụ nữ”. Nói rồi, vợ cười sung sướng vì trêu được chồng.
Hôm ấy, dù con gái tranh thổi nến hết phần ba nhưng tôi cũng có cảm giác sung sướng, hạnh phúc vô cùng. Chưa bao giờ một người làm chồng như tôi lại được tặng hoa nhân ngày này. Hình như tôi đã giành mất phần ưu ái của vợ con rồi. Nhưng tôi cảm thấy phương án của vợ đưa ra khá là hay. Từ nay và về sau, mỗi dịp 20-10, cả nhà chúng tôi sẽ quây quần bên nhau thê này, hạnh phúc vui vẻ mãi mãi…
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet