Em không được may mắn như bao người con gái khác là được lấy chồng và ở bên chồng, con đến cuối đời. Nhưng em vẫn có thứ để em tự hào đó là lòng chung thủy, và các nguyên tắc em đặt ra cho mình, để cho mình không bị cuốn vào cuộc sống xô bồ, để bản thân không phải nay cặp người này, mai cặp người khác... Vậy mà, trong cái xã hội hiện đại như vậy rồi vẫn còn nhiều người đàn ông em gặp kì thị, chê bai không dám đến với em vì cái mác... gái một đời chồng...
Em vẫn vậy, vẫn lủi thủi đi về một mình lạnh lẽo trong nhiều ngày nay. Dù cô đơn đấy, buồn tẻ đấy, nhưng em vẫn cố chờ đợi có một người đàn ông chân chính, đích thực, yêu em thật lòng đến với em. Những cái gai em tạo ra xung quanh mình và cần người bẻ giúp vì em sợ, em sợ một lần nữa nhầm lẫn, một lần nữa phải chia tay trong đau khổ nghẹn ngào. Em cần lắm một bàn tay ấm che chở và ôm em sau những giấc mơ dài đáng sợ, cần lắm một bờ vai vững chãi để em có thể khóc thỏa thích mà không phải gồng mình lên với những lời lẽ cay độc, với những chiếc mặt nạ lạnh lùng em tự tạo ra cho mình mỗi khi em gặp chuyện buồn.
Nhưng xung quanh em, tất cả những người đàn ông em gặp hiện tại – những người chưa vợ thì sợ hãi và xa lánh, những người trẻ hơn thì chỉ trêu đùa cho vui, còn những người đã có vợ thì tán tỉnh lấy may... cũng từng có người đã hứa với em sẽ chứng minh tình cảm của mình, nhưng chứng minh thì chưa thấy đâu đã bị áp lực gia đình, áp lực bản thân mà tự tay rời xa em...Không lẽ... gái một đời chồng không thể tìm được hạnh phúc nữa sao? Em tuyệt vọng và tìm kiếm trong vô vọng, nhiều đêm về nước mắt rơi lã chã, co mình khóc thầm trong những đêm cô đơn vì những định kiến nghiệt ngã, những quan niệm cổ hủ....
Người ta bảo, ai rồi cũng có một nửa chân thành của mình, nhưng sao em tìm hoài chẳng thấy? Anh-người con trai dám vượt qua tất cả bão tố của dư luận và định kiến để đến với em - ở đâu giờ này?
Tran Bich -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet