Đã lâu rồi, cô đơn trở thành thói quen. Không cần chia sẻ nhiều, cũng thấy đủ. Chỉ một mình ngồi thưởng thức, nỗi cô đơn thật ra có nhiều vị.
Dù cuộc đời này ta tìm được những người bạn chí cốt thì cũng chẳng bao giờ có thể chia sẻ hết tâm can. Huống chi, mãi không tìm được người đáng đặt niềm tin.
Đôi khi ta tâm sự nỗi buồn với một vị khách xa và lạ. Lạ, dễ nói! Hoặc con người đó đã bị nhấn chìm rất sâu trong cô đơn. Chỉ cần tìm một thứ gọi là "con người", để có thể nói...
Cô đơn vì niềm tin vụn vỡ. Cứ ngỡ nó thế này, hóa ra là thế nọ. Cứ ngỡ nó tốt đẹp, hóa ra là ngầm xung đột, mâu thuẫn và bế tắc. Đợi mãi, chịu đựng mãi, đau khổ mãi...rồi nhận ra cố gắng là vô ích!
Cô đơn vì không thể hét thật lớn: Tôi cô đơn quá! Vì sợ mọi người biết tôi cô đơn. Vì chẳng đủ niềm tin để bám víu vào vai ai đó, chấp nhận lòng thương của họ.
Cô đơn vì lòng cô đơn. Những con người lướt qua, nhanh, chậm...những ánh đèn vụt sáng, tối...những giọng nói trầm, bổng...sao lạnh lẽo thế? Sao không giao nhau, để lòng tôi mãi cô đơn...
Cố nắm một bàn tay rồi lại rời ra, cố nắm thêm một bàn tay nữa...rồi lại rời ra... Ai có thể giúp khi chính bản thân chẳng hiểu nổi: Tại sao tôi cô đơn đến lạ? Mỗi bước chân, thấm vào đất, thấm vào lòng. Thành phố phồn hoa thế, tôi - đứng một mình!
Dương Cầm -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet