Em bình dị như bao con người khác, em thấy mình vui trong niềm vui ai đó, buồn trong lòng già nua. Em cũng như bao người, em thích rồi yêu một ai da diết nhưng rồi đường ai nấy đi. Tiếc thay, em đã yêu như chưa từng bao lần được yêu và để rồi con tim em bỗng buốt lạnh. Em thấy hết thảy mọi người đều là người xấu., trách em quá tin tưởng vào người em đã chọn, em thấy mình ngốc và rồi em tự nhủ lòng phải gắng lên, gắng mà mạnh mẽ.
Rồi thôi khắc khoải về người, em lại trách em, em yêu nhiều thế...
Em giờ không như xưa nửa, hết nói hết vui như nụ cười trên miệng, tâm em buồn, lòng em trống. Em biết nụ cười là chỉ để mua vui, tiêu khiển và đôi khi chỉ góp vui câu cho câu thêm nét chấm phá mà thôi. Để ngày nào đó, em lại yêu. Chết thật, em thấy trong tim mình như có vùng trời nào đó tươi sáng, em thấy chẳng cần biết đâu nên làm đâu nên dừng lại. Sợ một lần sữa phải uất ức, sợ một lần lầm tin. Nhưng, em yêu. Em thấy sơ khai tình yêu này đầy rẫy nghi hoặc, em không cho lòng mình yến ắng, em lạnh lùng, vô cảm đối với người đang yêu em. Thế đấy, em càng xa lạ thì cái người dưng ấy càng say đắm em, say cái men từng trải, say cái men ngu ngơ nhưng giả vờ cứng rắn mà em đang diễn. Thôi diễn nào em, cuộc đời có bao lâu mà buồn tủi? Khóc em đã khóc rồi, bi thương cũng đã rồi, hà cớ chi em cứ níu lấy ký ức xa xưa cũ úa. Em bắt đầu yêu, yêu đúng nghĩa. Đời ghét em nhỉ, quen ngần ấy năm vô định mà phút chốc em rơi vào nỗi cô đơn đau đáu. Bao nhiêu lần cãi vả, bao nhiều lần ôm gối khóc nức nở cuối cùng cũng kết thúc trong những từ ngữ quen thuộc nhưng sắc nhọn, làm buốt lạnh con tim em. Lại thêm một vết thương lòng? Ai bên em? Bạn bè thì cũng có thời, người ta đâu rảnh bên em an ủi, vỗ về mãi. Em lại tự mình cuộn tròn trong nỗi đau dằng xé. Lần này, em hỏi tôi. Biết trách ai, tin ai bây giờ?
Biết trách ai, tin ai bây giờ?
Bẫng một thời gian, chắc cũng tầm mấy năm tim em nhỉ. Em cười, em lại cười. Em biết quên đi và nhìn nhận quá khứ. Điều mà chưa thể làm được nay cũng đã dần quen. Không có gì an yên mãi cả, ngày xấu xí ấy mang em đụng vào gã. Gã chẳng có gì đặc biệt mà lại khiến tim em rung động. Em thôi cái thời viễn vông nghĩ ngợi về người yêu, mơ mộng hình tim bay khắp một góc lòng. Nên gọi là may mắn hay điên rồ em hỡi? Không biết ước mơ thì sao yêu được người và thương được lòng mình. Nhưng mà mênh mông biển trời suy nghĩ, em vẫn bên gã. Cãi nhau, trách nhau, khóc xướt cả tim, mù mịt cả tầm mắt. Bao lần tưởng gãy rụng mối tình này rồi, nhưng em biết, em biết rất rõ cái tính của mình. Em biết xin lỗi khi làm điều sai, biết hối hận ăn năn khi làm lỗi vậy mà lời nói của em, hành động của em trong những phút chốc nóng giận làm tan chảy một mối tin yêu. Những tưởng thôi rồi, xa cách nhau rồi, vết cứa lòng thêm một mẩu mới thế nhưng em ơi, cái lần em xin lỗi vô vàn ngập chìm nước mắt, cái nụ cười dòn tan mè nheo tủm tỉm làm gã đảo điên lòng em ạh. Em chưa dám làm vậy với ai, thấy trẻ con vô cùng! Nhưng thử một lần, em mấy mình làm trò ngớ ngẩn ấy thật vui, vâng lần này em vui và gã cũng vui. Vui lắm, vui nổ trời. Em làm nũng, làm xấu đủ trò, nụ cười vẫn thủy chung trên môi. May thay, hạnh phúc chưa buông bỏ em, vẫn ở đấy.
Em nhận ra rằng, em nên sống khác mình đi, cái vỏ bọc lâu ngày đeo bám em nên bị phá vỡ. Em chẳng muốn mình buồn đau mãi. Em nói những lời đường mật khi tim em đầy khúc mắt, em ôm không thành thật, em hôn cũng hời hợt. Chưa việc gì em dám làm hết mình khi yêu lần thứ "n" này, không trách em được. Lỡ người ta lại bỏ em đi thì em biết chơ vơ cùng ai? Qua rồi tháng ngày lầm lỡ, mất đi khung trời u ám. Trong mắt em là hạnh phúc, là niềm tin. Em cũng chẳng thèm nghĩ nữa. Nghĩ nhiều quá cổ xúy cả một chuyện tình. Em nhỉ!
Nghĩ nhiều quá cổ xúy cả một chuyện tình.
Kiniz Nguyễn -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet