Ngày…
Bầu đi học lớp 1 tại trung tâm thành phố. Con phải ngồi trên xe máy khá xa. Mẹ dặn phải ôm mẹ thật chặt kẻo ngã. Tay của con quờ quạng sau áo mẹ. Rồi ôm rất chặt. Trong vòng tay ôm của con, mẹ cảm nhận được nỗi sợ khi xe phải phanh gấp hay khi xe tăng tốc trên đường…
Sang năm lớp 2, Bầu nhất định không ôm mẹ nữa. Bầu bám chắc vào thanh chắn ở sau xe. Bầu nói bây giờ con đã lớn, con học lớp 2 rồi. Không có bạn nam lớp 2 nào ngồi sau xe mà lại ôm mẹ nữa…
Bầu quyết định độc lập, dù chỉ là học sinh lớp 2.
Mẹ nói thế nào Bầu cũng không chịu ôm mẹ nữa. Trong khi mẹ thì chỉ thích được Bầu ôm thật lâu…
Mẹ thấy buồn. Bà ngoại nói làm thế nào được, phải học cho quen đi. Sau này Bầu lớn nó sẽ càng ngày càng độc lập với cha mẹ.
Con đã ôm mẹ thật chặt khi lần đầu mẹ chở con tới trường (Ảnh minh họa).
Ngày….
Bầu đi học về và thông báo bị điểm xấu. Cô giáo cho Bầu 1 điểm vì bài làm sai. Nhưng khác với bọn trẻ con hay giấu điểm xấu, Bầu về nhà ngồi vào bàn ăn một lúc rồi thản nhiên nói với cả nhà: "Bị điểm 1 là buồn lắm. Hôm nay con biết buồn thế nào rồi vì con đã bị điểm 1 mà".
Cả nhà nghe xong chỉ còn biết phá ra cười.
Bầu đi học không bao giờ giấu điểm xấu. Có bất cứ điểm xấu nào, chỉ cần gặp mẹ ở cổng là Bầu sẽ báo ngay.
Bà ngoại nói thằng bé này nó cứng rắn và rõ ràng từ bé. Nó bé mà ai cũng phải nể nó vì nó không sợ thất bại.
Ngày…
Lần đầu tiên Bầu vào bệnh viện cấp cứu vì bị ngã.
Mẹ đang ở nơi làm việc thì nghe trường báo đến ngay. Cô giáo vừa gọi mẹ vừa run. Bầu bị ngã và cô đã đưa con vào bệnh viện.
Vào đến bệnh viện thì cô ra đón nói may quá, không làm sao. Bầu đã được bác sĩ kiểm tra, chụp phim đầy đủ. Vấn đề của Bầu là bị rách cằm. Bầu phải khâu mấy mũi ở cằm. Lúc mẹ đến bác sĩ đã khâu xong, Bầu hết khóc rồi. Áo của Bầu be bét máu.
Bố chở Bầu về nhà và mẹ thay quần áo cho Bầu. Bầu phải mang băng trắng kín cằm đi học cho đến khi vết thương lành lại.
Bầu kể là cùng đuổi nhau với Thành Trai - bạn thân nhất của Bầu. Rồi 2 đứa vật nhau và bị ngã. Bầu rách cằm, Thành Trai thì không sao cả.
Bà của Trai rất lo gọi đến cho mẹ. Mẹ an ủi bà là không sao, hai đứa còn bé mà. Trai cũng rất lo lắng. Ban đầu không dám, sau đó nó cũng gọi điện cho Bầu.
Hai đứa nói chuyện với nhau về Pokemon, vui như Tết, quên hết mọi chuyện đã xảy ra.
Đó là lần đầu tiên Bầu phải vào bệnh viện cấp cứu. Người lo ra mặt là mẹ nhưng người lo nhất là bố, dù không nói ra. Bố khi nào cũng sợ con bị tai nạn.
Cô giáo run thế khi báo tin cho mẹ vì năm học mới nào bố cũng gặp riêng thầy cô chủ nhiệm nhờ thầy cô trông nom con, tránh gãy tay gãy chân. Có lẽ vì hồi bé anh hai đã bị gãy tay một lần nên bố sợ.
Bà ngoại bảo làm thế nào được, cái thằng càng nghịch ngợm thì càng thông minh. Nó khỏi thì dặn nó thôi, tránh vui đùa quá sức để tai nạn.
Mẹ bảo Bầu là mỗi lần làm gì thì sờ tay lên vết sẹo ở cằm. Cứ sờ lên đó là Bầu sẽ nhớ ra cần cẩn thận.
Ngày…
Bầu chuẩn bị cho chuyến du lịch một mình đầu tiên. Nhà đã có truyền thống cho trẻ con lúc 10 tuổi đi một mình trong một khoảng cách xa để thử bằng máy bay nên Bầu không phải trường hợp đầu tiên.
Bầu sẽ đi từ TPHCM ra Hà Nội thăm ông bà ngoại và họ mạc. Nhà sẽ mua vé của Vietnam Airline, nhờ một người quen dẫn ra. Bố chỉ đưa con ra sân bay và đầu cảng hàng không Nội Bài sẽ có anh Chíp đi đón.
Mẹ sụt sùi khóc vì lo lắng. Bố gắt lên, bảo mẹ là dở hơi. Bởi vì lúc 10 tuổi bố đội mũ rơm xuống hầm và đi sơ tán. Cả mấy anh em toàn tự đi một mình, có ai đưa tiễn đâu mà rách việc thế… "Bây giờ nó đi máy bay quá sướng còn gì", bố nói.
Dì sống ở nước ngoài gửi mail về bảo chị lo gì mà lo. Cháu bên chồng của em là con bé Vân 10 tuổi đi từ Shanghai sang Osaka một mình, đi như đi chợ.
Thế là Bầu đi một mình, 10 tuổi. Bầu ngồi chỗm chệ trên máy bay và chén một bữa ăn ngon lành. Bầu thích nhất là được ăn trên máy bay.
Ông ngoại chở Bầu từ nhà ông bà ra thăm Lăng Bác, đi tháp Rùa. Bầu mang theo tiền mẹ cho, mua cho anh hai một con rùa nhỏ bằng gỗ để làm quà tặng. Đi xa rồi nhưng Bầu vẫn nhớ anh.
Chuyến đi làm Bầu vui. Bầu chẳng sợ sệt khi đi một mình tí nào. Bầu nói về sau lớn hơn nữa sẽ đi nước ngoài một mình như chị Vân.
Mẹ thì lo lắng suốt từ khi con lên máy bay đến khi con về.
Nhưng mẹ dần an tâm vì biết rằng Bầu có thể làm cho cả nhà không lo lắng và ngại ngần vì những bước đi mới trong cuộc sống của con.
Khi nuôi con, mẹ cũng lớn lên với con mỗi ngày. Mẹ hồi hộp, lo âu, vui buồn, giận hờn, thất vọng, hy vọng... Y như là mẹ nhìn thấy một cái cây non, mọc lên từng mầm nho nhỏ, trổ thêm lá và hoa, lớn lên xanh tốt…
Mẹ dần học được cách yêu thương và tôn trọng cuộc sống của con, cho dù con chỉ là một em bé. Bởi vì con có thể đau đớn, bị thương, vấp ngã, thất bại, phiêu lưu, mạo hiểm… Và ngay từ khi con còn nhỏ, mẹ biết rằng con sẽ tự sống, tự giải quyết các vấn đề của cá nhân con...
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet