Em, cô gái hồn nhiên, yêu đời, môi luôn nở nụ cười ngày xưa của tôi đâu mất rồi?
Tôi vẫn còn nhớ như in gương mặt hạnh phúc của em khi lần đầu tiên tim em rung động. Em kể cho tôi nhiều, rất nhiều về chàng trai ấy, chàng trai mà em nói như ánh nắng ấm áp làm tan đi giá lạnh trong những ngày đông thật dài của em. Tôi vui vì thấy rằng, đã đến lúc cô gái nhỏ bé mà tôi vẫn luôn thương yêu đang hạnh phúc. Nhưng đâu đó vẫn có một nỗi lo sợ mơ hồ nào đó.
Và đúng như thế, ngày tôi gặp em ngồi một mình nơi góc quán quen. Ánh mắt không còn long lanh niềm hạnh phúc, khóe môi đã không còn nụ cười mà thay vào đó là những giọt nước mắt cứ chực lăn dài trên mi. Tôi xót xa khi nhìn em như thế.
Sao em cứ mãi ngốc nghếch khi cứ giữ mãi hình ảnh về một người đã đi thật xa vậy em?
Sao em vẫn cứ giữ mãi những tin nhắn ngọt ngào ngày xưa trong điện thoại. Để mỗi tối khi sự cô đơn ùa về, em lại lấy nó ra xem như một điều quý giá, và rồi cũng chính em tự nhận ra, đó chỉ là ký ức. Làm vậy để được gì hả em? Để đổi lấy những cơn đau giá buốt và nước mắt rơi ướt gối mỗi sáng hay sao?
Sao em vẫn cứ đi đi về về những con đường ngày xưa đã là nơi chứa đầy hình ảnh của hai đứa? Em ngỡ hạnh phúc vẫn đang còn gần bên nhưng nhìn ra giờ chỉ mỗi mình em độc bước. Nỗi nhớ dày vò em từng ngày.
Sao em vẫn cứ mãi chờ đợi và hy vọng. Rằng người ấy sẽ quay về với em vào ngày nào đó. Em không biết rằng sự chờ đợi ấy làm hao mòn tâm hồn em thế nào sao? Em không biết rằng, một khi người con trai ấy ra đi, là Anh ta sẽ chằng bao giờ quay lại hay sao? Vậy mà em lại mong chờ vào một điều viễn vong để tự làm đau chính mình.
Sao em vẫn cứ tỏ ra mình mạnh mẽ từng ngày. Tất cả mọi người đều biết và hiểu được nỗi đau mà em đang gánh chịu khi cả thế giới của em đã rời xa. Vậy mà em vẫn kiên trì đeo lên mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Em diễn để ai xem đây? Em muốn mọi người xung quanh không thương hại em. Nhưng em biết không, em càng chứng tỏ mình vẫn ổn, là khi em tự mình khoét sâu vết thương trong tim em đấy thôi.
Vậy nên, đừng cứ mãi ngốc nghếch như vậy nữa, cô gái à. Dù tình yêu của em, chàng trai mà em đã yêu bằng tất cả trái tim rời bỏ em, nhưng không có nghĩa cả thế giới này đều rời bỏ em. Em vẫn còn có gia đình, bạn bè, còn có cuộc sống tươi đẹp luôn chờ đón em phía trước. Thế nên, hứa với tôi, chỉ ngốc nghếch cho hết ngày hôm nay nữa thôi nhé. Để rồi sau đó, hãy cười lên và sống tiếp. Vì hơn ai hết, em xứng đáng với điều đó, cô gái của tôi ạ!
Windy Trịnh -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet