Đâu phải ai cũng đủ mạnh mẽ và can đảm để đối diện với những nỗi đau, những tổn thương... Những khi không đủ mạnh mẽ để đối diện thì chạy trốn là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm đó. Cũng giống như một vết trầy xướt, nếu bạn cứ chạm vào nó thì nó sẽ lâu lành và có khi còn nhiễm trùng và lan rộng vết thương ra. Chạy trốn không phải là tốt nhất nhưng đôi khi lại là duy nhất...
Có người nói rằng cuộc sống là phải đối diện, chạy trốn cũng chẳng được gì. Nhưng ngay cái khoảnh khắc mà những nỗi buồn đè nén mất đi nụ cười, khi những vết thương nơi muốn tim cứ nhói đau mà không thể khóc, khi mà muốn bước tiếp hay dừng lại cũng khó khăn... thì thử hỏi làm sao con người ta có thể xem như không có chuyện gì để đối diện với mọi thứ được... Có chăng khi ấy đối diện hay mạnh mẽ chỉ còn là lí thuyết. Chạy trốn đôi khi không hẳn là yếu đuối như nhiều người thường nghĩ... mà yêu đuối hay không là do mục đích chạy trốn của mỗi người. Nếu như bạn chạy trốn đi một phút nào đó rồi bạn vững vàng quay trở lại, đủ sức đối diện với những khó khăn, với những niềm đau... thì có trốn chạy nào là hoang phí, là hèn nhát.
Tôi đã từng chạy khỏi Sài Gòn này chỉ vì khi ấy trái tim tôi đầy những ngột ngạt và tổn thương. Nhưng rồi chẳng phải tôi đã quay lại đây và đã đủ mạnh mẽ nói với người làm tôi tổn thương ấy rằng "Chạy thì được bao lâu và bao xa chứ... Bây giờ tôi ổn". Tôi cũng biết chắc chắn rằng nếu khi ấy chọn rời xa thành phố này, đến với biển bình yên... thì giờ đây tôi cũng chẳng thể đối diện được điều gì... Bạn cứ chạy trốn, cứ lẫn tránh khi bạn mệt mỏi và đau lòng... chỉ để yên lòng một chút thôi. Nhưng nhớ nhé đó không phải là trốn chạy cả đời mà là chạy đi để có thể bình thản quay lại đối diện...
Ne Ne -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet