Có một cô gái sống một mình ở một thành phố xa lạ. Một mình theo đúng nghĩa. Bố mẹ cô dặn, tập trung vào học, không liên hệ với ai hết, kể cả anh em họ hàng có ở nơi đây. Cô bứt rứt, nhưng nghe lời.
Đã 8 năm. Từ khi 15 tuổi, tuổi trăng tròn, tuổi định hình nhân cách.
Cô trải qua biết bao điều buồn vui một mình. Không cần sự giúp đỡ, sẻ chia, không một lời tư vấn. Ngược lại, cô lại luôn cố gắng là người để người khác tựa vào. Thật ngớ ngẩn, cô gái đó trẻ, chưa hề có kinh nghiệm trải đời gì, vậy mà bạn bè nhìn vào vẫn nghĩ cô ấy cứng rắn thế, độc lập thế, để tâm sự nhỏ to, để đứng ra che chắn mỗi khi cần. Cô tự hào lắm, rằng cô nào có cần ai, chỉ mình cô thôi là đủ. Cô nghĩ cô luôn đúng, luôn tốt, luôn hết mình.
Thế rồi cô nhận ra thế giới này không chỉ có mình cô, và không phải mọi người ai cũng nghĩ tốt cho cô. Cô, cuối cùng, lại chỉ là đứa con gái cô độc giữa thành phố phồn hoa hối hả này. Cô độc, chứ không phải độc lập, hay mạnh mẽ.
Cô quen với việc vác xe máy lên và đi, vô định, có thể là hàng tiếng đồng hồ lang thang ngoài đường, có thể là ngồi ôm quyển sách trong một quán cà phê đẹp đẽ, chỉ là để bớt phải suy nghĩ, bớt phải cô quạnh trong bốn góc nhà.
Cô không còn cảm thấy mong mỏi một bữa cơm nhà quây quần đúng nghĩa. Bước vào một quán ăn một mình cũng chẳng làm cô ái ngại. Ăn một mình... thì đã sao?
Cô quen với việc kết nối thêm bạn mới, nhưng bạn phải là bạn, không được thân, không được gần gũi. Cô nghiệm ra rằng, càng lớn lên, càng trưởng thành, phụ nữ càng khó tìm được bạn bè đúng nghĩa. Ai rồi cũng sẽ có gia đình riêng để chăm sóc và bảo vệ, người độc thân nào cũng sẽ là người thứ ba, dù vô tình hay cố ý. Còn với những người trẻ hơn, đôi khi sẽ có những lúc lỗi nhịp. Chỉ là lớn thôi, sao mà phức tạp thế.
Hôm nay cô gắn tai nghe đi lại trong thành phố. Cô chưa từng làm như vậy trước đó, vì với cô, hành động đó thật bất lịch sự, như một lời từ chối giao tiếp với tất cả mọi người, mọi vật xung quanh. Cô chỉ làm vậy khi đi đường dài, trên những chuyến xe đến những miền xa xôi. Ấy vậy mà giờ, cô bật cỡ max để nghe bản tình ca sến súa của một bộ phim Hàn Quốc, nước mắt trực trào, nhưng miệng vẫn cười và trong đầu vẫn tưởng tượng ra đủ thứ.
"Anh có thấy trái tim em không?
Tại sao nó lại yêu anh chứ?
Em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu thêm lần nữa
Thế mà em lại ngốc nghếch nữa rồi
Sao em lại hạnh phúc thế này?
Chỉ cần nghĩ tới gương mặt anh thôi
Hãy bên em, mãi thế thôi, anh nhé
Anh đã đến bên em thật dịu dàng tựa bao cánh hoa bay trong gió
Rồi nhẹ nhàng gõ cửa trái tim
Em yêu anh biết bao
Trái tim đã biết quặn thắt mỗi khi nhìn thấy anh
Chỉ có thể em đã yêu rồi
Trái tim rạn nứt cùng tình yêu này
Anh sẽ chấp nhận nó chứ?
Cả chính em.
Sao anh chỉ cười ngây ngô thế
Nhìn thẳng vào mắt em này
Giữ mãi cảm xúc bồi hồi này, anh hãy ôm em đi
Anh đến bên em tự cơn gió mang hương hoa bay mãi
Rồi nhẹ nhàng gõ cửa trái tim
Em yêu anh biết bao... "
Có nhiều hơn một gương mặt xuất hiện trong tâm trí cô khi nghe bài hát đó. Vì cô trải qua nhiều cuộc tình, ngắn dài, đủ cả. Mỗi người đến và đi đều để lại trong cô một mớ cảm xúc hỗn độn, được vò nát và nhét vào một ngăn của trái tim. Cô chẳng quên điều gì hết, chưa từng quên. Chỉ là khóa chúng lại. Và không bao giờ muốn mở ra nữa.
Thật tệ. Vì trái tim cô chưa từng đau thế này...
Cô chỉ là cô gái cô độc trong thành phố xa lạ mà thôi.
Yến Đặng -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet