Không biết bao nhiêu lần, tôi tự hỏi, liệu có khoảnh khắc nào trong cuộc sống, thời gian chợt dừng lại, một cách thật nhẹ nhàng, sâu lắng... Thì bấy nhiêu lần, tôi muốn tìm đến cảm giác khi tôi nhìn sâu vào đôi mắt của một người, để những cảm xúc không lời được lắng đọng, được thăng hoa.
Tôi trở về và trân trọng...Nếu điều gì trong cuộc đời có thể đem mỗi người trở về với miền cổ tích xa xưa, có lẽ chính là ánh mắt của trẻ thơ. Lạ thật, mỗi khi nhìn vào đó, từng kỷ niệm cứ như một cuốn phim quay lại thật chậm và thật đẹp. Tuổi thơ mỗi người có lẽ đều được chắp cánh và nuôi dưỡng bởi những điều ngọt ngào nhất. Là những câu hát đồng dao ngân nga quen thuộc, là những trận mùa rào mùa hạ được vẫy vùng tắm mát, là những cánh diều ước mơ được thả bay trên đồng cỏ xanh ngát. Tuổi thơ không huyền diệu bởi những thứ xa hoa, hào nhoáng mà được vun đắp lên bởi những hi vọng, niềm tin trong sáng nhất.
Hình như, càng lớn, con người càng thấy mình nhỏ bé và cô đơn. Giữa cuộc sống hiện đại, đôi khi tôi tự hỏi, người lớn có bao giờ tin vào những câu chuyện thần tiên. Nơi mà Lọ Lem sẽ gặp được Hoàng tử, nơi mà cái thiện luôn chiến thắng cái ác, nơi mà mọi phép màu luôn luôn diệu kì... Sự xô bồ của cuộc sống hằng ngày khiến con người đôi khi bỏ quên cả những câu chuyện cổ mà một thời ta từng ước mơ. Tôi vẫn nghĩ, đâu đó trong cuộc đời này, vẫn có thứ cổ tích dành riêng cho người lớn. Ở đó, không có ông bụt râu tóc bạc phơ, không có cô tiên với chiếc đũa thần, không có phép màu của cây đèn thần... nhưng còn nhiều lắm những điều kì diệu không mang hình hài của câu chuyện cổ, chỉ cần có trái tim đủ ấm áp, chân thành và yêu thương là vẫn có thể cảm nhận được...
Thỉnh thoảng, thích lạc mình vào ánh mắt của những cặp đôi yêu nhau. Cái ánh mắt ngọt ngào và dịu dàng hơn mọi lời nói hoa mỹ, hơn mọi cử chỉ nồng nàn. Cứ thích nhìn để đoán thử xem họ yêu nhau bao lâu, họ yêu nhau bao sâu. Tôi thích nhìn ánh mắt của cô dâu, chú rể trên lễ đường, có lẽ chính họ cũng không biết rằng ánh mắt ở thời điểm đó làm họ đẹp đến dường nào. Ánh mắt như lời yêu thương, lời ước hẹn, lời nguyện cầu cho tình yêu mãi diệu kỳ. Nhưng ấm áp nhất khi nhìn thấy ánh mắt của hai người già đang dìu nhau đi, một cảm giác bình yên lắm. Có phải, tình yêu thực sự là thế, là qua bao bão giông cuộc đời, qua những rạo rực mãnh liệt của tuổi trẻ, vẫn có thể ở cạnh bên nhau, cần lấy tay nhau, nhìn vào mắt nhau. Yêu thương và trân trọng nhau đến cuối cuộc đời. Để rồi, nhận ra rằng, một nửa mình tìm kiếm trong kiếp sống này không phải là một chàng hoàng tử đẹp trai cưỡi bạch mã, không phải là đại gia công tử quyền quý... chỉ là một người giản đơn và sâu lắng, một người sẽ chỉ dành riêng ánh mắt yêu thương cho mình đến trọn đời.
Tôi chợt nhớ tới câu nói của Benjamin Franklin: "Một số người qua đời ở tuổi 25 và mãi đến năm 75 tuổi thì mới được chôn cất.". Phải chăng câu nói đó nhằm thức tỉnh cho hàng vạn con người đang quay cuồng với guồng xoay của cuộc sống ngoài kia?! Rằng ngoài những lo toan bộn bề của cuộc sống vật chất đó, ta cần có một giá trị khác quan trọng hơn, đó là tinh thần.
Nếu một ngày trái tim tình yêu không còn nhịp đập, ta sẽ chẳng thể nào biết được cái cảm giác ấm áp khi hai bàn tay đan siết, cái giây phút nhớ mong và những lần rung động xuyến xao về một người nào đó. Và nếu như hạnh phúc cũng biến mất, thì chúng ta còn tồn tại trên đời này để làm gì khi mà mỗi ngày trôi qua chỉ với vòng quay lẩn quẩn: làm việc- ăn uống- đi ngủ- làm việc... Rồi đến một ngày sự bình yên cũng mất đi, chúng ta phải sống với tâm trạng của một người đang gồng mình vượt qua cơn bão. Còn đâu tiếng chim hót thánh thót sớm mai khiến lòng người thanh thản, còn đâu những chiều tà lặng ngắm hoàng hôn trên biển để thấy đời mênh mông, và còn đâu...?
Rồi ngày kia tình bạn cũng cất bước ra đi, mang theo đó là những tháng ngày áo trắng ngây thơ, trong trẻo, mang cả niềm vui, niềm tin, sự sẻ chia kết nối giữa con người, vậy chúng ta còn lại gì cho nhau? Người ta thường nói, chỉ khi mất đi mới biết quý trọng những thứ mà mình đã từng có. Có lẽ nào phải đợi đến khi lòng người chỉ còn là một sa mạc hoang vu thì chúng ta mới biết trân trọng những mầm xanh tinh thần đôi lần bị gió cát lãng quên vùi lấp?
Tôi hạnh phúc và cảm nhận...Hạnh phúc nhất có lẽ là khi được nhìn vào đôi mắt của mẹ cha. Ánh mắt cả cuộc đời đã dành để yêu thương con. Cha mẹ có lẽ là điều thiêng liêng nhất, là món quà vô giá nhất mà mỗi người được thượng đế ban tặng trong cuộc đời này. Cha mẹ là nhà, là tổ ấm; cha mẹ là sự chở che, sự yêu thương. Cha mẹ là người chắp cánh cho mỗi bước chân con và cũng là bến đỗ bình an cho con trở về. Để từ đó, cha mẹ dạy cho con bài học về sự diệu kì mang tên tình yêu. Và hình như mỗi đứa con đều học được rằng: "Dẫu cuộc sống có hữu hạn và vô thường, thì vẫn còn đó tình yêu mãi mãi của cha mẹ dành cho con". Có phải, bầu trời không phải là khi con nhìn lên cao, bầu trời là khi con nhìn sâu vào đôi mắt của mẹ, của cha.
Loanh quanh vào những con đường nhỏ, chỉ để bắt gặp ánh mắt của những người thân quen. Cuộc sống mưu sinh làm ánh mắt ai cũng đượm màu vất vả. Người ta đi tìm chân lý gì trong cuộc đời này, sự phú quý, sự xa hoa hay đơn giản chỉ là cảm giác bình an, thanh thản. Có thể ai đó sẽ nói, người giàu sang là người hạnh phúc, người địa vị là người thành công. Nhưng đôi khi, chỉ cần nhìn ánh mắt của một người bình thường, một người lam lũ, ta cũng bất chợt bắt gặp những ánh nhìn hạnh phúc đến ngỡ ngãng. Là ánh mắt vui vẻ của cụ già bán hết rổ rau trong buổi xế chiều, ánh mắt của em nhỏ khi xấp vé số trên tay đã được người ta mua hết, ánh mắt tự hào của chú thợ nề khi sắp hoàn thành công trình mình đang xây dựng. Tôi nhớ, Thomas Carlyle từng nói rằng: "Hạnh phúc của con người không nằm ở vận may bên ngoài và có thể nhận biết, nhưng nằm ở sự tốt đẹp và giàu có của tâm hồn, thứ bên trong và không thể nhìn thấy". Có lẽ là như vậy, hạnh phúc không phải là một phép tính để đem ra so sánh, tính toán, hạnh phúc chỉ đơn giản khi ta khi ta thấy đủ, thấy trân trọng những điều bình dị trong cuộc đời này. Để có lúc thấy mọi thứ như bất công, mọi thứ như chao đảo, tôi lại tìm về góc phố này, lặng lẽ nhìn, lặng lẽ cảm nhận sự đủ đầy của hạnh phúc.
Tôi tìm kiếm và tin yêu...Tôi thích đến nhà ga, đến bến xe, đến sân bay... Không phải để đưa tiễn ai đó mà chỉ là muốn nhìn dòng người ngược xuôi ở những nơi được xem như là điểm giao của cuộc đời. Ánh mắt xót xa của người ở lại, ánh mắt lưu luyến của người ra đi, những ánh mắt day dứt mà không ngôn ngữ nào thể hiện hết. Hình như chính lúc đó, chỉ có ngôn ngữ của ánh mắt mới nói lên được tất cả những gì mà mỗi người chôn dấu. Cuộc sống vốn dĩ là một cuộc hành trình với rất nhiều sân ga mà ta phải đến. Ở mỗi chuyến đi, duyên phận sẽ cho ta gặp ai đó, đồng hành cùng ai đó, hay chia ly một ai đó. Và nhất định, mỗi người sẽ phải bắt kịp chuyến đi đó để có thể khởi hành một lộ trình mới... Đôi lúc, chúng ta vô tình lạc mất một chuyến đi... rồi nuối tiếc, mơ hồ, sợ hãi. Nhưng biết đâu đấy, đến lúc nào đó, ta nhận ra rằng, chậm một chút, trễ một chút nhưng có thể nó mới là sân ga, là chuyến đi, là duyên phận dành riêng cho mình.
Và rồi, có những ánh mắt chỉ thoáng qua ta một lần nhưng mãi mãi ở lại. Ánh mắt của bác xe ôm vộ vã giúp đỡ khi tôi bị té, ánh mắt của chú sửa xe khi vội vã bơm xe giúp tôi trong trưa hè nắng gắt, ánh mắt của dì bán rau gọi lại khi tôi làm rơi tiền... Họ chẳng phải là những con người được vẽ nên bởi những gì kiêu sa nhất, họ là những con người mộc mạc và gần gũi đến lạ kì.
Cám ơn nhé điều diệu kì trong mỗi ánh mắt. Để dường như mọi tình cảm đều được kết nối đầy yêu thương. Để rồi, bình an nhất có lẽ là cảm giác khi được nhìn sâu vào đôi mắt của một người....Và đôi khi cảm thấy chơi vơi hay cô đơn, ta lặng thầm tìm đến một ánh mắt thân thương nào đó, để được nương tựa, để được an nhiên...
Đào Ngọc Huyền -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet