Khi còn bé, hạnh phúc đơn giản là khi đi học về trời vừa tối, vừa mưa lâm thâm, đang run rẩy vì lạnh và đói mà nhìn thấy bóng dáng của Bố đi đón về, ngồi vào bàn ăn đạm bạc mà thật ấm áp với gia đình. Hay là khi nhìn thấy dáng mẹ đi làm về vẫn nở nụ cười tươi sau cả ngày làm việc mệt nhọc. Lúc này hạnh phúc như hạt cơm ta ăn hàng ngày, đơn giản bình dị và gần gũi.
Khi lớn hơn một chút hạnh phúc đôi khi là được đi học về dưới trời mưa với đứa bạn thân, che cùng 1 tấm áo mưa và ăn kem. Có những hạnh phúc nho nhỏ khi nhìn thấy quyển truyện tranh yêu thích trong gánh hàng của chị cả khi đi chợ về. Hạnh phúc lúc đó như củ khoai lang nướng, ủ lên ấm nóng ngọt bùi.
Lên cấp 3, áp lực học hành, sự thay đổi tâm lý đôi khi chúng ta thấy chúng ta thật lạ, phải học cách làm người lớn nhưng vẫn muốn giữ cái trẻ con trong mình. Hạnh phúc là cả khi đang buồn chợt nhìn thấy ánh mắt đồng cảm động viên của thằng bạn thân, hay cái nắm tay ấm áp của 2 đứa bạn thân. Khi biết mình phải đi học xa, cả đám bạn lao vào ôm nhau khóc rấm rứt. Và là khi được Bố mẹ tin tưởng cho mình quyết định tương lai. Chén trà xanh giống như hạnh phúc lúc này, lúc đầu cũng đăng đắng nhàn nhạt nhưng ngẫm một chút lại ngọt và lưu lại mãi, không thể nào quên.
Lên đại học, bước chân vào một môi trường mới, tự ta cạnh tranh với cuộc sống không có người thân bên cạnh, nhưng cũng là lúc ta tự do thể hiện mình, có lúc cô đơn quạnh quẽ nhưng có lúc lại tự do tự tại. Hạnh phúc chỉ là khi được người ấy nắm tay lần đầu tiên, hạnh phúc lớn lao vỡ òa khi được người ấy ôm mình vào lòng...nói tiếng yêu.Vị rượu chát, đắng, nồng nhưng làm ta ngây ngất chính là cảm nhận hạnh phúc lúc này.
Càng bé thì ta càng dễ dàng nhìn thấy hạnh phúc, hay là do ta đơn giản, ta không toan tính, ta không hi vọng nhiều?
Rồi thời gian trôi đi, hạnh phúc bây giờ là gì?
Nỗi buồn nhiều hơn, hạnh phúc thì vơi đi, cười thì vẫn cười đấy là lòng thì trống rỗng. Tất cả cũng chỉ nằm ở chữ TÌNH.
Ta yêu thương người nhiều hơn bản thân ta và cũng kỳ vọng người cũng như vậy. Nhưng mỗi con người là một các thể độc lập có hàng trăm ngàn noron thần kinh và mạch máu khác nhau, vì vậy suy nghĩ và cung bậc cảm xúc cũng khác nhau. Có một bộ phim tôi yêu thích có nói thể này " Nếu một người có cùng nhịp tim với bạn thì người đó chính là định mệnh của đời bạn" có hay không một người cùng nhịp tim với bạn?
Trong tình yêu con gái luôn tin vào những điều lãng mạn, những điều bất ngờ, những kỳ tích, còn con trai thực tế hơn, họ chỉ tin vào những gì thấy được, cầm nắm được trong tầm với. Bởi vậy, khi hi vọng thật nhiều, mơ mộng thật nhiều thì con gái càng dễ tổn thương thật nhiều, vì lẽ đó hạnh phúc với họ sao mà xa thế, sao không trọn vẹn.
Đối với một người thất tình như tôi, trong cuộc sống bộn bề bon chen này, hạnh phúc thực sự chỉ đo được trong khoảnh khắc, có lúc chỉ là nằm nghĩ vu vơ, được khóc thỏa thích, được sống thật với cảm xúc của chính mình. Mùi vị hạnh phúc bây giờ là gì? Tôi vẫn không tìm ra câu trả lời... vì bây giờ là hiện tại, hiện tại mà tôi vẫn phải đối diện hàng ngày với những lo toan, những khao khát nhưng chưa đạt được.
YellowTulip -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet