Bạn tôi á? Toàn một lũ khùng khùng thôi, vậy nên chúng nó mới ở cạnh một đứa điên điên như tôi ấy. Chúng nó có thể cùng tôi nấu ra những món khó hiểu từ những nguyên liệu khó hiểu và ăn xong vẫn thấy khó hiểu. Chúng tôi gọi nhau bằng những cái tên kì quặc, đôi khi khiến chính chúng nó quên mất tên thật của nó là gì
Bạn tôi á?
Toàn một lũ khùng khùng thôi, vậy nên chúng nó mới ở cạnh một đứa điên điên như tôi ấy.
Chúng nó luôn chửi tôi không bình thường( ờ thật ra chúng mày chửi tao điên) nhưng chúng nó lại là người luôn điên cùng tôi.
Chúng nó có thể cùng tôi đạp xe đi hàng chục cây số chỉ để mua những thứ vớ vẩn, ăn những món rẻ tiền hay chỉ là đi không vậy thôi.
Chúng nó có thể cùng tôi hò hét như lũ dở giữa đường, chụp những kiểu ảnh 360 cũng bó tay.
Chúng nó có thể cùng tôi nấu ra những món khó hiểu từ những nguyên liệu khó hiểu và ăn xong vẫn thấy khó hiểu.
Chúng tôi gọi nhau bằng những cái tên kì quặc, đôi khi khiến chính chúng nó quên mất tên thật của nó là gì
Ờ thì chúng tôi có thể thức trắng đêm đến sáng để nói từ đông sang tây và những triết lí khó hiểu mà chỉ chúng tôi mới hiểu.
Nhưng...
Chúng tôi có thể không thường xuyên gặp nhau ( đôi khi là chỉ vài phút ngắn ngủi) nhưng chúng tôi dường như luôn không thiếu chuyện để nói với nhau. Ờ thì đôi khi ông nói gà bà nói vịt, tổng thể không ai hiểu nhưng chúng tôi luôn luôn thấu hiểu ( nói chuyện như kiểu mật mã Morse)
Chúng tôi hay chửi nhau nhưng luôn bênh vực nhau khi bạn mình bị bắt nạt ( dù đúng dù sai thì đứa bắt nạt bạn mình không bao giờ đúng)
Chúng tôi luôn thích những cái tên kì dị ấy ( có đứa còn lấy làm nick facebook luôn)
Cơm chúng tôi nấu không ngon, đồ chúng tôi ăn không sang nhưng chúng tôi luôn ăn một cách rất vui vẻ.( sự thật là luôn ăn cướp đồ ăn của nhau và đồ đã hết trong quá trình nấu)
Ảnh chúng tôi chụp không đẹp nên chúng tôi không cần so xem ai xinh ai xấu ( trong điện thoại đứa nào cũng có cơ số ảnh bựa của nhau)
Sinh nhật cũng không cần quà gì đặc biệt, chỉ cần chúng tôi tụ họp đầy đủ là thấy hạnh phúc nhất rồi.
Chính vì vậy...khi ở với chúng nó
Tôi không còn cần phải quan tâm mình mặc gì, trông như thế nào (nguồn gốc xuất hiện ảnh bựa)
Tôi cũng không cần dọn nhà hay nấu ăn đón chúng nó, chúng nó sẽ tự ăn và dọn nhà cho tôi J
Tôi cũng không lo khi đói hay mệt hay hết tiền hết gạo, hết tình cảm, chúng nó sẽ " đổ đầy cho tôi"
Tôi rất hay mắc bệnh lười nói khi bên cạnh chúng nó vì đó là lúc duy nhất tôi thấy ngôn ngữ thật dư thừa. ( Ý tao là nói mãi chúng mày không hiểu đó)
Nhưng đôi khi tôi nói rất nhiều, miên man không dứt về những thứ mơ mộng, những bài thơ chép trên mạng hay những câu triết lí dở người mà tôi phát minh ra.
Ở bên cạnh chúng nó, tôi muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, ờ thì không làm gì, chỉ cần bên nhau cũng đủ.
Tôi có rất nhiều tính cách nhưng người khác luôn nói tôi đơn thuần, đơn bào, thật ra thì đó là tôi nhưng chỉ là một góc rất nhỏ, bởi vì tôi đầy đủ là tôi khi tôi ở bên chúng nó của tôi.
Ngoài chúng nó, tôi ngại phải có phản ứng với mọi thứ xung quanh, chúng nó là những sinh vật kích thích sự điên khùng của tôi.
Tôi không cần cười với chúng nó quá nhiều ( chúng nó sẽ sợ)
tình bạn thì nó cứ đơn thuần mà phát triển. Lúc đầu có thể chúng tôi chẳng có ấn tượng hay có những ấn tượng đầu chẳng mấy tốt đẹp về nhau nhưng rồi thời gian chứng minh, chúng ta vẫn cứ bên nhau ngần ấy năm nhỉ. Còn những thứ phù phiếm mà người ta tạm gọi là tình bạn giữa những người tạm bợ trong cuộc đời nhau thì thôi quên đi, tim tôi không đủ lớn. ( tim tôi mong manh lắm, dạ dày cũng chật vì chứa đống lổn nhổn của tôi rồi). Chúng tôi bên nhau vì xác định cùng nhau đi đến cuối đời. ( Lúc đó đứa nào lấy ck giám đốc mà không nhận bạn thì tao xa thải ck mày, vì tao là chủ tịch công ty đó)
Chúng tôi là một lũ trâu bò nên tình cảm của chúng tôi cũng hổ báo không kém. Nó không văn minh lịch sự, không mềm mỏng ân cần vì điều đó chỉ cần giữa những người coi nhau như " khách". Mà đã là khách thì họ chỉ lướt qua chứ không bao giờ lưu lại lâu. ( Thấy chưa chúng mày đến nhà tao tao có coi chúng mày như khách đâu, tự chúng may cũng chẳng bao giờ nghĩ mình là khách mà ăn ít đi một chút cho tao nhờ)
Vậy nên tôi xin lỗi một số người tôi đã từng thực sự coi là bạn vì có lẽ tôi khiến họ thấy mệt mỏi. Trái tim họ không dung nạp tôi, tôi không trách nhưng xin họ đừng tỏ ra thân thiết với tôi vì tôi sẽ nghĩ họ thật lòng. Họ phù phiếm lắm, không thân xin từng cố miễn cưỡng, tôi có nói là tôi cần họ đâu, tôi có ĐỦ rồi.
Đủ là không thiếu. Không thiếu tình cảm, không thiếu sự thật lòng, không thiếu hạnh phúc, không thiếu lòng tin, không thiếu sự trung thành và không thiếu BẠN.
Etforg -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet