Dù những ai lần đầu làm mẹ hay với những người phụ nữ có cả một "đàn con" thì một điều không thể thay thế được đó chính là tình yêu dành cho đứa con của mình là duy nhất và không gì có thể thay thế được. Đứa con có thể không khỏe mạnh hay kém sắc nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mẹ chưa yêu con, hết mình vì con.
Một câu chuyện nhỏ mới được chia sẻ gần đây từ BS. CK I. Nguyễn Thanh Sang - Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố Hồ Chí Minh đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người và hơn hết là những giọt nước mắt đồng cảm cho người mẹ trong câu chuyện.
(Ảnh minh họa)
Theo chia sẻ từ bác sĩ Sang, chuyện xảy ra với hai mẹ con bệnh nhân trong ca trực của anh hồi trước Tết Nguyên đán, cậu con trai mới 40 ngày tuổi nhưng được chẩn đoán sốt nhẹ, sốt nhiễm trùng, sau đó là viêm màng não. Mọi diễn biến diễn ra khá nhanh khiến người mẹ đi cùng cảm thấy chóng vánh, lo sợ và hơn hết là đơn độc một mình trong hành trình cùng con tại bệnh viện.
Nhiều cư dân mạng thừa nhận, hình ảnh người mẹ ngồi phía ngoài phòng thủ thuật, thu 2 chân lên ghế, cuộn mình và dùng 2 tay bịt tai lại để không nghe thấy tiếng con khóc đau đớn phía trong phòng thủ thuật đã thực sự lấy đi nước mắt của tất cả mọi người.
Bác sĩ Sang cũng thông tin thêm, theo anh tìm hiểu thì em bé đó đã được xuất viện sau 10 ngày điều trị. Đó chắc hẳn là niềm hạnh phúc lớn nhất dành cho người mẹ.
Được sự đồng ý của bác sĩ Sang, chúng tôi xin chia sẻ nguyên văn câu chuyện đầy xúc động ấy:
Đêm trực 25 âm lịch trước Tết, tôi nhận 1 bé trai 40 ngày tuổi với chẩn đoán sốt ngày 1/ sốt nhiễm trùng.
Bé chỉ sốt nhẹ 37.8 độ C. Ngoài ra, hoàn toàn không có gì bất thường khác.
Khám lâm sàng cũng không ghi nhận gì. Xét nghiệm máu ban đầu dưới phòng khám cũng bình thường. Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói “Thường thì tất cả bé dưới 3 tháng tuổi có sốt phải được khám bởi bác sĩ chuyên khoa. Và nếu như không tìm thấy nguyên nhân sốt thì phải kiểm tra dịch não tủy cho con để xem con có viêm màng não hay không. Bác cần lấy ít dịch sau lưng xét nghiệm xem con có viêm màng não hãy không”.
…chị lặng người, và thu bé về sát người khi nghe tôi nói rằng tôi cần làm thủ thuật với con. Giống như 1 bản năng người mẹ đang bảo vệ con mình trước mọi thứ bên ngoài…
Tôi để ý thêm và thấy...
...chị đi 1 mình. Không người thân. Bên cạnh là chiếc giỏ nhỏ chỉ chứa ít tã và một hộp sữa.
Người mẹ thu con về sát mình như muốn bảo vệ con trước nguy cơ mắc bệnh viêm màng não. (Ảnh minh họa)
Bộ đồ chị mặc cũng là đồ bộ mặc ở nhà, đầu tóc chị lôi thôi, đôi mắt thâm quầng và tôi cảm nhận rõ một điều: “Chị chưa hoàn hồn sau sinh”.
Chị nhìn con rồi khóc.
Chị hỏi “Con em có bị làm sao không bác sĩ? Nó có bị nặng không bác?” chị vừa nói trong 2 hàng nước mắt.
“Mẹ xin lỗi con trai, mẹ xin lỗi con trai của mẹ, vì mẹ không tốt mà con bị bệnh. Con trai tha lỗi cho mẹ”.
Tôi giải thích thêm rằng những đứa bé trong giai đoạn đầu đời, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên rất dễ nhiễm trùng. Dù mẹ có chăm kỹ tới đâu đi chăng nữa, con vẫn hoàn toàn bị nhiễm trùng. Giờ mẹ gắng lên, đừng tự dằn vặt mà hãy quyết định và kí giấy đồng thuận sớm để bác làm sớm, có kết quả sớm để điều trị kịp thời”
“Bác ơi...bà nội bé đang lên, hay bác đợi được không ạ?”
Khi nào ạ? - tôi hỏi
“Dạ sáng sớm mai bà nội lên tới. Em ở với bà ngoại nhưng bà ngoại chỉ phụ chăm trong nhà chứ không đủ sức khỏe theo xe lên đây.”
Không được. Nếu thực sự con viêm màng não thì điều trị càng sớm sẽ càng ít biến chứng sau này cho con. Nếu đợi tới mai, thời gian dài, có thể con ngày càng nặng hơn. Mẹ là mẹ của con. Mẹ nên tự đưa ra quyết định cho con của mình - tôi trả lời.
Chị lại khóc. Tôi đoán chị cũng bị giằng xé nhiều nếu quyết định mà không có ba hay bà nội thì dễ bị trách. Nếu không thì quyết định thì có thể ảnh hưởng sức khỏe con.
…và rồi…chị đồng ý….chị vừa ký giấy vừa khóc.
Tôi giải thích chị hãy cho bé bú vì bú no là một cách giúp cơn đau của con chịu đựng được giảm đi phần nào. Chị vừa cho con bú vừa khóc. Còn điều dưỡng và tôi thì chuẩn bị dụng cụ.
…5 phút sau...
Lúc đưa bé trai cho điều dưỡng mang vào phòng thủ thuật, bé ngủ ngon lành còn người mẹ thì khóc nức nở. Nhìn khuôn mặt con ngủ bình yên, tôi cảm nhận rõ mẹ nó đã yêu thương bé vô bờ thế nào. Là một người đàn ông, tôi cũng chỉ cảm nhận được như vậy, tôi tin chỉ có những ai đang thực sự làm mẹ mới hiểu sự thiêng liêng ấy và nỗi đau khi con mình bị bệnh.
Đứa bé khóc rất to và khỏe. Phòng thủ thuật đóng kín nhưng tôi tin người mẹ nghe rõ. Tôi đoán chị cũng đang khóc cùng con ngoài kia. Ở đây không còn là mạnh mẽ hay yếu đuối. Ở đây là bản năng làm mẹ thiêng liêng của người phụ nữ. Ai cũng sẽ khóc như chị, dằn vặt như chị...
Tôi cố gắng làm thật nhanh và chính xác, cũng may lấy được dịch xét nghiệm. Lúc bước ra ngoài, tôi nhìn thấy chị ngồi bắt 2 chân lên ghế, cuộn mình và dùng 2 tay bịt tai lại.
Chị chỉ có 1 mình...
Khi không có bé bên cạnh, tôi cảm nhận chị như cô độc nhất thế giới này...
Người mẹ đơn độc ngóng con sau cánh cửa phòng bệnh. (Ảnh minh họa)
Đứa bé sau gào khóc 1 phút thì lại ngủ ngon trong vòng tay mẹ nó, lâu lâu nấc nhẹ.
Chị nhận bé từ điều dưỡng và tiếp tục khóc...
Kết quả xét nghiệm ra hơn 700 tế bào/mm3 dịch não tủy, đường giảm, đạm tăng. Bé được chẩn đoán viêm màng não và được chuyển chuyên khoa Nhiễm để điều trị.
Lúc tôi giải thích, chị như suy sụp hoàn toàn.
Tôi giải thích thêm “Thế giới này đầy rẫy mầm bệnh mà hệ miễn dịch con thì chưa hoàn thiện. Vậy nên, mỗi bé sinh ra hoàn toàn có thể nhiễm trùng. Có bé bị nặng, có bé bị nhẹ. Bác rất lo khi mẹ chần chừ làm thủ thuật cho con nhưng nhìn cách mẹ chăm bé, nhìn cân nặng 4.5kg lúc 40 ngày tuổi mà lúc sinh chỉ 3kg. Bác biết một điều rằng - mẹ đã chăm con rất tốt. Giờ hãy thu xếp đồ và chuyển qua khoa Nhiễm để điều trị cho con. Nếu bà nội lên có thắc mắc gì, bác sẵng lòng gặp và giải thích với bà nội. Mẹ đừng dằn vặt rằng do mẹ không tốt nha, không phải như vậy đâu”.
(nói thật là không biết khen gì nên lấy cân nặng ra khen bà mẹ, hy vọng nâng được tâm trạng mẹ bé lên chút, ai ngờ có hiệu nghiệm)
“Cảm ơn bác” - chị lau nước mắt và nói.
“Thế giới của mẹ có thể có nhiều điều, nhưng mẹ hãy nhớ rằng mẹ là cả thế giới của con. Hãy cố gắng thêm một chút nữa, mẹ bình yên thì con mới an nhiên. Nên chị hãy mạnh mẽ lên. Giờ hãy cố gắng cho con và vì con thôi”.
Đó cũng là câu nói cuối của tôi dành cho chị trước khi chuyển bé qua khoa Nhiễm.
Chị lau nước mắt, xách chiếc túi nhỏ chứa tả, sữa... và chào tôi. Nhưng lần này khác, tôi cảm nhận đôi mắt chị sáng hơn và cũng đầy quyết tâm chữa bệnh cho con hơn. Tôi mừng vì điều đó.
Dù bé bệnh, nhưng tôi tin bé sẽ mau khỏi thôi, vì bé có một người mẹ tuyệt vời
Vậy đó!
Dù yêu thương con tới đâu, dù mẹ nó có chăm tốt tới đâu, đứa trẻ nào cũng luôn có nguy cơ bị bệnh do hệ miễn dịch mỏng manh và chưa hoàn thiện của chúng. Nếu như đứa trẻ bệnh, tôi mong người chồng, người ông, người bà... hãy nói “Anh lo cho em và con. Em đã làm hết mình rồi, giờ con bệnh, anh cũng có một phần trách nhiệm trong đó”. Chứ đừng chỉ trích người mẹ nữa.
Con bệnh thì bản năng người mẹ đã tự dằn vặt và đổ lỗi tại mẹ rồi. Sự chỉ trích hay trách móc người mẹ không làm đứa bẻ khỏi bệnh. Bé chỉ thực sự khỏe khi ba mẹ cùng nỗ lực chăm bé chứ không phải lo trách móc nhau.
Con là món quà vô giá. Dù sắt đá tới đâu, rồi một ngày bạn sẽ cười khi thấy con cười. Và bạn sẽ cười khi thấy con ngủ bình yên. Chúc những đứa bé đang say giấc thật bình an nhé!
Đôi khi, điều hạnh phúc nhất lại chỉ đơn giản là được thấy con ngủ bình yên trong vòng tay của mẹ và mẹ nhẹ nhàng hôn con. Phải không?
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet