Vẫn phong thái tươi vui, cởi mở, Hồng Ngọc ẵm bé Wiliam Chấn Hưng Nguyễn đến chụp hình. Đi theo hai mẹ con là một đoàn tháp tùng gồm cô, cậu lỉnh kỉnh máy quay phim, chụp hình nhằm lưu lại kỷ niệm những ngày bé Hưng ở Việt Nam.
Về Việt Nam, mẹ Ngọc thấy bé yêu có nhiều điều ngạc nhiên không?
Có chứ, cái gì bé cũng nhìn hết. Nhất là mỗi lần ra đường phố, xe cộ chạy đông ơi là đông. Dù mới bập bẹ tập nói nhưng Chấn Hưng tỏ ra thích thú với không khí ồn ào, náo nhiệt của đường phố Sài gòn, xe máy chạy ù ù, rồi mọi người đội mũ bảo hiểm nữa. Hồng Ngọc vẫn chưa dám mạo hiểm cho bé đi xe máy, di chuyển đây đó phải bằng taxi. Nhưng được cái, Tết vừa rồi, cả nhà sum họp tại Việt Nam rất vui. Bé Hưng sống giữa vòng tay của họ hàng, ông bà ngoại, rất ấm áp và tình cảm. Ai cũng muốn bồng bế Hưng hết, sống ở Mỹ hơn một tuổi, nên khi về Việt Nam, hai má của Hưng ửng đỏ như con gái, mấy cô, mấy dì nhìn cứ mê ly nước da của cu cậu.
Gia đình hạnh phúc của ca sĩ Hồng Ngọc
Chị vẫn còn nhớ cảm giác đón bé lần đầu tiên trong đời không?
Suốt đời Ngọc không thể quên được. Nhìn người mình dây vậy chứ Hồng Ngọc sinh bé Hưng rất dễ. Ngọc sinh thường, không nhờ bất cứ phương pháp hỗ trợ nào. Đó là một ngày mùa thu, nắng ướm vàng trên lá ở thành phố Dalas - nơi Ngọc ở. Không khí khá mát mẻ, nhưng Ngọc thì toát hết mồ hôi vì bé Hưng đòi ra ….mạnh mẽ. Trong phòng sinh khi ấy, ông xã cũng có mặt, hồi hộp không kém phần. Thấy mẹ Ngọc gò lên những cơn đau vì con yêu sắp ra, ông xã không biết làm gì, cũng ngồi phì phò thổi như….bà đẻ. Sau anh ấy thương quá đến bên Ngọc chặm mồ hôi cho vợ. Cả hai đều sung sướng khi thấy bé Hưng chào đời an toàn. Hạnh phúc ngập tràn, dù Ngọc mệt lả đi, nhưng khi ông xã ẵm cu cậu đến “chào” mẹ, mình như quên hết những đau đớn. Nước mắt trào ra, ông xã cũng ngân ngấn nhìn mình. Nhìn thấy cảnh sinh nở của phụ nữ, anh ấy yêu con đến đâu thì thương vợ gấp bội đến đó. Lần đầu tiên bế Hưng, mình thích hít hà da thịt con nít. Sao mà thơm non thế, sao mà dễ chịu thế, khó thể nói hết cảm giác của mình lúc đó. Còn nữa, bàn tay này, bàn chân này, be bé xinh xinh cứ chòi đạp mỗi khi tỉnh dậy, cái miệng chúm chím bú sữa đến là thương. Cho đến tận bây giờ, Ngọc vẫn cứ thích ngửi mùi của con thơ, ở đó, mình cảm nhận rất rõ sự lớn lên mỗi ngày của con.
Ở Mỹ, bé Hưng đã được mẹ Ngọc nuôi dạy theo phong cách Tây hay Ta?
Vì tính chất công việc phải đi lại các bang nên Ngọc gửi bé Hưng cho bà nội chăm sóc. Bà rất thương cháu, dù ở Mỹ lâu năm nhưng tinh thần vẫn còn đậm chất…..Việt Nam lắm. Bà không chủ trương nuôi cháu theo cách người Mỹ, ăn những đồ chất béo, nhiều dinh dưỡng, sợ bé…..béo phì. Hàng ngày, bà nội nấu những món súp, món cháo rau củ, tôm thịt, nghiền nhỏ cho bé Hưng ăn. Thực đơn đổi liên tục trong tuần. Thỉnh thoảng, mẹ Ngọc nghỉ show ở nhà, qua nhà bà nội học cách nấu cháo cho Hưng rồi về hì hụi làm. Nhưng bé vẫn thích thưởng thức đồ của bà nội nấu hơn, có lẽ đủ gia vị và đầy ắp tình thương trong đó nữa. Bé thích nhất là cháo nấu bí đỏ, rau xanh với thịt nạc hoặc tôm tươi. Ngay cả cách dạy bé ở nhà, mọi người cũng duy trì cách nói chuyện với bé bằng tiếng Việt để bé không quên tiếng mẹ đẻ.
Mẹ Ngọc yêu nhất bé Hưng ở điểm gì?
Hưng rất nghe lời mẹ, khi làm sai điều gì biết đến xin lỗi chân thành. Một hôm, Ngọc bị ngã đau, mắt rơm rớm nước, Hưng chạy đến bên mẹ, rờ lên mặt mẹ, hôn vào giọt nước mắt nữa. Nhìn cảnh ấy, mình cầm lòng không đặng, xốc cu cậu lên, ôm vào lòng, thương ơi là thương.
Những ngày ở Việt Nam, một tay Hồng Ngọc phải chăm sóc cho con, chị thấy khó khăn nhiều không?
Ở Mỹ tuy giao phó cho bà nội, nhưng Ngọc rất nghiêm khắc với con. Ông xã thì chưa đánh bé bao giờ, suốt ngày ôm hôn nựng nịu. Ngọc thì rất thương rồi, nhưng cách thương của người mẹ có khác một chút. Bé hư là nghiêm mặt liền, vì thế Hưng sợ mẹ Ngọc lắm. Về Việt Nam, chỉ khó là cho bé ăn. Hưng ăn rất ít, uống sữa cũng kém nên cứ hơn hai tiếng là Ngọc lại hì hụi cho bé ăn một thứ gì đó. Khi thì cháo, khi yaourt, khi trái cây tươi, một ngày cứ loanh quanh với việc cho con ăn, tuy cực chút nhưng vui.
Hồng Ngọc muốn con sau này lớn sẽ trưởng thành như thế nào?
Ngọc ước rất đơn giản nhưng quả thật để làm được điều này là cả một hành trình. Vợ chồng muốn bé Hưng sau này sẽ là người tử tế đàng hoàng. Trải qua nhiều thăng trầm, Ngọc chỉ ước ao giản dị thế thôi. Làm người tử tế rất khó, phải được dạy dỗ, uốn nắn từ nhỏ. Cộng hưởng vào đó là tình yêu dành cho bé vô bờ bến để bé biết yêu người, yêu đời, yêu cuộc sống và bản thân mình hơn. Sau này, bé Hưng muốn theo nghề gì cũng được, miễn nghề đó là một nghề chân chính, có ích cho xã hội.
Chị đang có những dự định gì cho gia đình bé nhỏ của mình?
Ngọc sẽ còn đi đi về về Việt Nam nhiều lần. Nhưng cũng tranh thủ đưa bé Hưng về quê mỗi dịp có thể. Ở Mỹ, Ngọc sẽ cho bé đi nhà trẻ. Nghe nhiều bà mẹ nói, tuổi Hưng đi trẻ ban đầu sẽ quấy và khóc lắm, Ngọc cũng lo lo. Nhưng vợ chồng xác định cho bé đi học để bé tự tin và độc lập hơn. Vợ chồng Ngọc cũng có vài dự án âm nhạc sẽ dần triển khai trong năm, hy vọng mọi việc đều tốt đẹp.
Cảm ơn Hồng Ngọc. Chúc cả nhà chị vui, khoẻ, tràn ngập hạnh phúc.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet