Nội dung
Nếu tôi không cố gắng thương bản thân thì sẽ chẳng còn ai...

Tôi hôm nay chẳng biết phải làm gì, chẳng biết tin vào điều gì? Mọi thứ quả là giống như một vở diễn, diễn cho đạt,cho sâu, bản thân đau quá, có ngờ đâu được khi yêu thương đi rồi, thứ người ta còn lại cho nhau chỉ là những dối gian và lọc lừa... Tôi chỉ như một trò đùa, một con rối, người ta thương thì thương, đá đi thì đá, chẳng biết từ khi nào bản thân lại trở nên nhu nhược đến thế. Thật đáng buồn.

Bản thân chỉ như một chỗ dừng chân cho những người lỡ đường, ổn định an toàn rồi họ sẽ ra đi. Nếu vậy chắc cũng chỉ còn cách im lặng mà sống cho tốt, rồi ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì mặc.

Bơ đi tất cả, quên sạch đi, cô gái của tôi.

Cũng chẳng muốn làm chỗ cho người ta dày vò, cũng chẳng muốn biến bản thân thành một con người không biết chống đỡ như vậy đâu. Nhưng đời cho tôi nhiều lựa chọn quá, vùi dập tôi đến mức giờ cách duy nhất còn lại là mỉm cười chấp nhận.

Nếu tôi không cố gắng thương bản thân thì sẽ chẳng còn ai

Tôi hôm nay chẳng biết phải làm gì, chẳng biết tin vào điều gì? Mọi thứ quả là giống như một vở diễn, diễn cho đạt,cho sâu, bản thân đau quá, có ngờ đâu được khi yêu thương đi rồi, thứ người ta còn lại cho nhau chỉ là những dối gian và lọc lừa.

Ngần ấy năm, bản thân vẫn luôn cố chấp, bênh vực cho sai lầm của mọi người, huyễn hoặc rằng bản thân mình chẳng qua yếu đuối và nhạy cảm, Họ không như thế đâu, mọi người, ai cũng vẫn đối xử tốt với mình.

Thật ra thì không.

Tôi chỉ như một trò đùa, một con rối, người ta thương thì thương, đá đi thì đá, chẳng biết từ khi nào bản thân lại trở nên nhu nhược đến thế. Thật đáng buồn.

Nếu tôi không cố gắng thương bản thân thì sẽ chẳng còn ai

Khi người ta phát hiện ra một sự thật nào đó, cảm giác đau đớn dường như tràn ngập, lòng tin, thực là lòng tin như vỡ vụn ra, mọi thứ dường như trở nên vô định.

Tôi thật không hiểu tại sao lại bị đối xử như vậy, tôi đã cố gắng, đã suy nghĩ, xem xét lại bản thân, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình không đáng bị như thế? Đau đớn thay, thương cảm thay!

Giờ giọt nước mắt còn biết cho ai, ai sẽ lắng nghe tôi khóc, đến người tôi tin tưởng nhất còn buông ra những lời như gai độc với tôi, thế giới này, quả là đầy rẫy bất công.

Im lặng, nhất định tôi sẽ im lặng với cuộc sống này, dẫu cho chẳng ai cần tôi, chẳng ai xót thương quan tâm tôi, thì tôi vẫn phải sống. Ai diễn như thế nào với tôi, tôi sẽ cố gắng đáp lại họ như vậy.

Tôi thực sự, đã không còn khả năng chống đỡ nữa rồi...

Mỉa mai tôi ư?

Cười nhạo tôi ư?

Cũng còn có thể nói là may mắn vì tôi với họ còn có mối liên hệ, hóa ra tôi sống không những để họ yêu thương mà còn để họ ghét tôi. Như thế là tôi vẫn tồn tại rồi. Giờ đã biết dẫu mình có đối xử tốt với mọi người, cái mình nhận được chưa chắc là như vậy, đau đớ cũng chỉ là thứ còn xót lại, một cách trực diện thôi mà.

Tôi biết, tôi chẳng là gì với những người xa lạ, nhưng tôi là tình yêu của ba mẹ tôi, tôi ít nhất vẫn còn có ba mẹ đợi tôi, thương tôi thật lòng.

Dẫu có thế nào, tôi cũng sẽ mạnh mẽ.

Nếu tôi không cố gắng thương bản thân thì sẽ chẳng còn ai hết, thực sự là chẳng còn ai hết.

Vũ Hoài Băng -

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục

Đi xe SH mới là đẳng cấp

"Trên thế giới chẳng còn nước nào quan tâm đến xe hai bánh, nó chỉ được coi là phương tiện 'thể thao nguy hiểm'. Ở ta vẫn quan trọng hóa vấn đề, rằng nó thể hiện đẳng cấp của người đi, thật...

Xem thêm  

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Già rồi hãy sống và làm những điều mình yêu thích, đơn giản vì mình không còn nhiều thời gian', Kỳ Duyên viết. Status số 1 "Người đàn ông mang đến hoa hồng chỉ để vui chứ không nên quá coi trọng....

Xem thêm