Gửi cô gái đang đau nỗi đau giống chị...
Nghe những lời em tâm sự, chị thật sự cảm thấy rất xót xa... Khi em hỏi chị rằng: Tại sao chị không viết một bài về sự trả giá của đàn ông khi bỏ rơi người phụ nữ đã hy sinh rất nhiều cho anh ấy? Chị chỉ cười: Đối với chị, không nên có sự hận thù khi chia tay . Chị không hề cố tỏ ra cao thượng khi nói với em những điều này, chị chỉ muốn tâm sự một chút với em, để em có thể tìm được lối đi tốt nhất cho bản thân mình. Em gái ạ, chị đã từng yêu và trải qua những cảm giác bị phản bội như em. Mà đúng hơn là cả 2 chị em chúng ta đều phải trải qua cảm giác bị phản bội đó rất nhiều lần.
Chị chắc là, em đang rất hận... Em đã tha thứ rất nhiều mà, em đã hy sinh rất nhiều mà...Tại sao người ấy không hiểu cho em? Tại sao người ấy không nghĩ cho em? Tại sao lại bất công với em quá vậy? Chị biết, em đang tự dày vò mình bằng những câu hỏi không thể tự trả lời như thế. Chị ngày xưa cũng như em vậy, chị yêu một người đàn ông từ những năm đầu đại học. Để có thể tha thứ và bao dung, giữ gìn tình yêu ấy đến tận 4 năm là một nỗ lực rất lớn từ phía chị. Anh phản bội chị 4 lần, và chị bị những người yêu mới của anh ấy sỉ nhục rất rất nhiều lần. Ấy vậy nhưng chị vẫn chấp nhận tha thứ.
Chị đã tự hỏi mình rất lâu, cũng đã từng trách móc anh ấy rất nhiều. Để có thể kiên trì ở bên anh ấy, chị đã phải từ bỏ bạn bè, chấp nhận để gia đình từ mặt chỉ vì chị tin anh ấy xứng đáng với tình yêu và sự hi sinh của chị. Tất nhiên, những hi sinh chị dành cho anh ấy, chị không hề kể lể hé nửa lời. Nhưng cuối cùng, sau tất cả, anh ấy vẫn bỏ chị đi...
Em ạ, chị nghĩ rằng, khi người đàn ông đã phản bội mình, dù một lần hay nhiều lần, thì cũng chỉ chứng minh một điều, anh ấy không dành trọn trái tim cho em, cũng không yêu em nhiều như em yêu anh ấy. Mà người không yêu em hết tất cả trái tim mình, thì dù em có cố gắng giữ đến thế nào, cũng có ngày họ rời bỏ em mà đi thôi!
Em cũng nên thôi tự trách mình sao người tồi tệ như vậy mà em lại ngu ngốc lao đầu vào yêu. Em đã từng nghe câu: Tình yêu không có lỗi chưa? Đúng như nghĩa đen của nó, tình yêu vốn là tình cảm đẹp đẽ xuất phát từ chính trái tim mỗi con người. Ta cảm thấy nhung nhớ, muốn quan tâm, có thể hi sinh hết tất cả những gì cho người đó. Tình yêu vốn dĩ giản đơn như vậy.
Chẳng có gì ngăn được cảm xúc từ trong trái tim em. Lúc mới quen cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt. Nên chẳng có gì đáng trách khi em yêu người đàn ông ấy cả.
Có nhiều người cứ nghĩ rằng bỏ qua những lỗi lầm của người mình yêu là cao thượng. Thực chất chị nghĩ, đó chỉ là ngụy biện cho sự ích kỷ và tham lam của chính họ. Họ chấp nhận để người mình yêu quay về dẫu người đó đã từng bỏ họ đi, chính là vì họ còn yêu người đó. Họ sợ phải chia tay, họ sợ phải cô đơn, họ sợ mất mát...Sau tất cả, cuối cùng cũng chỉ họ làm chính bản thân họ tổn thương.
Chị từng rất hận người đàn ông đó. Ngày nào chị cũng vào Facebook của anh ấy và cô gái kia để xem họ đang hạnh phúc thế nào, giận nhau thế nào...để rồi trái tim cứ dồn dập nhói đau trong tiếng nấc. Chị nhận ra rằng, khi anh ấy có tình yêu mới, hạnh phúc mới, anh ấy sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến nỗi đau của chị một giây. Trong khi chị sầu khổ đến héo mòn, thì anh ấy vẫn vợ vợ chồng chồng, chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc yêu thương với người con gái anh ấy thật sự yêu. Vậy nên, chị hiểu rằng chị đang đau khổ một cách vô ích, ngu ngốc, và dại khờ.
Em gái ạ, em có hiểu điều chị muốn nói với em không? Dù em có khóc lóc thế nào, đau khổ thế nào, thì họ vẫn cứ rời em đi, vẫn cứ đắm chìm trong hạnh phúc của họ. Vậy thì em khóc làm gì, em hành hạ bản thân em làm gì? Có ai thông cảm cho em không? Có ai hiểu thấu nỗi đau em đang phải chịu không?
Chị nghĩ rằng bản chất con gái chúng mình, khi chia tay, luôn muốn người ấy biết được họ đã làm chúng ta đau như thế nào, nên cứ khóc lóc, ỷ ôi, đau đớn đến mức gầy héo, vô hồn. Nhưng sự thật là, người bỏ em đi đã thừa biết em sẽ như vậy khi họ xa em, vậy mà họ vẫn bỏ rơi em, vẫn dứt khoát với em đấy! Cho nên, em đừng mất công chứng minh với họ em cần họ đến mức nào cho mệt! Họ biết em yêu họ nhiều, họ biết em sẽ đau khổ, nhưng họ vẫn cứ đi. Thế thôi!
Nói như vậy không có nghĩa là chị nói người đàn ông ấy tệ bạc, khốn nạn.
Chị đã từng như em bây giờ, đã nghĩ rằng không bao giờ chị có thể tha thứ cho người đó.
Nhưng cho đến bây giờ, khi chị độc lập, tự đứng vững trên đôi chân của mình. Chị mới nhận ra rằng, phụ nữ chúng ta cố chấp không tha thứ có nghĩa là chúng ta đang tự giam mình vào mối quan hệ, tình cảm cũ ấy. Không phải chúng ta không thể tha thứ, mà là chúng ta không đủ dũng cảm để người ấy đi...
Vậy cho nên, chúng ta luôn lấy cái lý do hận thù để làm vỏ bọc cho sự yếu đuối nhu nhược của mình. Chúng ta đã luôn mơ tới viễn cảnh sẽ sống thật tốt, sẽ trở nên thật xinh đẹp để một ngày nào đó gặp lại người đàn ông bỏ rơi mình, anh ta sẽ hối tiếc khi bỏ rơi chúng ta, rồi sẽ đeo đuổi, cầu xin chúng ta quay lại...vv. Đấy! em thấy chưa, trong tương lai, chúng ta vẫn nghĩ đến cảnh một ngày nào đó, chúng ta và họ gặp nhau, rồi sẽ lại cảm mến nhau, lại hy vọng người ta sẽ quay về lại với mình...
Cách đây mấy ngày, mẹ chị đã mắng chị rằng chị ngu ngốc vì yêu phải thằng chẳng ra gì...Chị đã khóc rất lâu, đã nói rất nhiều. Chị nói với mẹ chị rằng, anh ấy là người tốt, anh ấy học giỏi, có chí phấn đấu. Anh ấy hiền, có hiếu với bố mẹ, siêng năng, cần cù, biết nấu ăn, biết chăm sóc người khác, biết kính trên nhường dưới, đi đâu ai cũng thương. Chỉ là, có lẽ anh ấy không yêu chị, mà tình cảm thì không thể ép buộc được...
Thế nên em à, em thử nghĩ mà xem, khi em quen người đàn ông ấy, có phải người đó đã rất tốt bụng, rất đáng yêu, rất bản lĩnh...vậy nên em mới dành tình cảm phải không? Nhưng khi yêu em, anh ấy lăng nhăng, làm em tổn thương hết lần này đến lần khác...vv...Chị thấy rằng, bản chất anh ấy vẫn luôn tốt, chỉ là vì anh ấy không đù tình cảm dành cho em, nên em thất vọng vì điều đó mà tổn thương, đau đớn thôi...
Tình cảm không thể ép buộc được, nên em đừng vì tổn thương mà đánh đồng những gì anh ấy đối xử trong tình yêu với bản chất con người anh ấy. Hãy nhớ rằng, nếu ngày xưa anh ấy không tốt, thì em đã không yêu. Suốt quãng thời gian bên nhau, dù em đã hy sinh, yêu thương chăm sóc thế nào, anh ấy vẫn không rung động, có nghĩa là, em không nên cố chấp giữ anh ấy bên mình làm gì. Người em yêu không hạnh phúc khi bên em, giữ một trái tim vô hồn ở bên mình như vậy, liệu em có thấy hạnh phúc không?
Đến bây giờ chị mới hiểu được câu: Vì yêu là mong cho người mình yêu hạnh phúc. Hôm nay, chị có thể mỉm cười thật tươi khi thấy anh ấy hạnh phúc bên người con gái kia. Dù lòng vẫn còn chút nhói đau, nhưng chị thầm cảm ơn người con gái ấy đã mang lại nụ cười an yên cho anh – người đàn ông chị từng muốn yêu cho đến chết.
Em ạ! Đến với nhau là do duyên, còn có ở bên nhau cả đời không là do phận. Sẽ có ngày em vượt qua được tất cả và nhìn lại, em sẽ thấy cần phải cảm ơn người đàn ông đã bỏ rơi mình. Cảm ơn vì anh ấy đã buông tay em để em có thể mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và tìm được hạnh phúc đích thực.
Cô gái à! Hãy học cách lau nước mắt và bản lĩnh đối diện với tổn thương. Cũng hãy học cách chấp nhận sự thật rằng họ không yêu mình như mình yêu họ. Tình cảm mà, ai ép được đâu em. Em thử nghĩ xem, nếu bây giờ anh ấy vẫn ở bên em, em sẽ vẫn lâng lâng trong hạnh phúc ảo do chính em ngộ nhận. Ấy thế nhưng mà, hạnh phúc ảo ấy em có thể níu giữ được cả đời không?
Buông tay anh ấy ra là em đang cho người em yêu có cơ hội được hạnh phúc, cũng là cho em có cơ hội tìm được một người đàn ông khác yêu em, biết trân trọng em hơn. Mà phụ nữ mình ý mà, có một người biết được giá trị của mình, biết trân trọng mình, ấy là điều hạnh phúc nhất rồi em ạ! Hạnh phúc là được cho và nhận. Em hãy tập tha thứ và nhận về sự an yên cho trái tim, tâm hồn! Khi em biết tha thứ, em sẽ không còn thấy đau khổ như bậy giờ nữa.
Cô gái xinh đẹp của chị đã có thể tự tìm được lối ra cho trái tim mình chưa?
Mộc Trà -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet