Em luôn tự nhủ với mình rằng em chỉ say nắng anh một chút thôi. Một chút xíu thôi, nhưng thời gian cho việc say nắng một chút xíu ấy đối với em chưa bao giờ là đủ cả.
Anh, dù ở hoàn cảnh nào cũng có cái nét đáng yêu mà chỉ mình em mới thấy được. Dù là ở đâu, không thích anh được bằng cách này, em cũng sẽ thích anh bằng một cách khác.
Anh luôn là người nổi bật nhất, cho dù anh có đi với hàng tá người thì em vẫn tìm được anh. Vì em đã bảo rồi, anh là người rất khác biệt mà. Từ đầu đến chân, đối với em, anh luôn có dáng vẻ dễ thương riêng của mình. Cái cách anh cười, cái cách anh vỗ về em, cách anh vuốt lấy mái tóc em, mọi thứ mà anh đem lại. Dịu nhẹ thanh mát đến mê mệt..
Anh có biết tại sao chúng mình lại yêu nhau không? Nếu theo em thì là vì anh luôn khiến em rung động, không phải duy nhất có một kiểu sến súa nào đấy, mà là vô số cách luôn.
Em thích cách mà mỗi khi gặp anh, anh ôm em vào lòng, bảo với anh là ‘ anh nhớ em đến cuồng lên được ‘. Em thích anh khi anh nắm lấy tay em suốt cả mấy tiếng đồng hồ, khi em hỏi thì anh lại bảo anh không muốn bất cứ chàng trai nào lấy đi bạn gái của anh khi anh đang dẫn lối cho em gần đến bên anh. Em thường rất hay cười, ngay cả khi người khác làm sai nhưng lại luôn mắng em, em vẫn luôn cười, lúc ấy anh luôn bảo em sao ngốc thế không biết, anh ghét bạn gái anh bị la mắng, nếu như có ăn hiếp bạn gái anh, thì cũng đừng để anh thấy, anh cực kì ghét.
Em thích những gì anh đem đến cho em. Đối với em, anh là một cái cây thật vững chắc để em có thể tựa vào. Khi em mệt, em có thể đến bên gốc cây ấy riu riu ngủ, cây sẽ hát cho em nghe. Những khi em phải chạy đua với cuộc sống này, anh sẽ là một cái cây cho em nghỉ chân, cây sẽ yêu thương em. Anh là một cái cây rất kì lạ, khi bão táp kéo đến bên chúng mình, thường thì cây sẽ đổ ngã, còn anh thi không, anh che chở cho em đến khi bão táp ngừng mới thôi. Anh, qua cơn bão đổ sập cũng chưa muộn. Anh là một anh chàng như thế đấy, em thấy em luôn rất may mắn khi được bên anh. Là người được anh xem là duy nhất và là tất cả.
Anh là một anh chàng không quá cầu kì và không quá viễn vong. Khi em bảo anh hái cho em một vì sao. Anh không bao giờ đưa tay lên trời cao hái nó xuống, vờ hôn lên trán em. Mà anh sẽ ôm lấy em vào lòng, bảo với em rằng "Em là vì sao sáng nhất rồi, không cần hái thêm nữa đâu"... Bởi vì anh là một chàng trai tuyệt vời như thế, nên, mùa nào đi nữa, thì cũng là mùa em thích anh.
Khánh Châu -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet