Chỉ yêu thôi vì tuổi trẻ là để yêu, em không muốn đợi đến cái tuổi đầu ba mới biết vị tình đầu. Nhưng chỉ là yêu thôi anh nhé? Không phải vì em không muốn cưới mà là chưa muốn cưới đâu anh!
Thứ nhất, em còn quá nhỏ! Đùa chứ, ừ, thì như anh nói, em đủ tuổi kết hôn lâu rồi.
Vâng, em yêu anh là thật, thương anh cũng là thật, nhưng anh ơi, em không muốn cái yêu, cái thương của mình đổ vỡ ngày nào đó chỉ vì cơm áo gạo tiền ngoài kia. Anh bảo em già dặn, yêu em như yêu bà cụ non, làm trắc nhiệm tâm lý thì như kiểu bà cô ế chồng, em hay dỗi vì anh chê em "già" dù bề ngoài em con đang "phơi phới", nhưng cũng không thể phủ nhận, em không có cái kiểu mơ mộng như ở cái tuổi nhẽ ra em phải có. Em lớn lên không giống như anh, không được bao bọc kĩ càng như anh. Từ nhỏ, em đã hiểu ba mẹ em ngoài kia phải làm việc vất vả lắm. Chỉ xô cái bát, lệch đôi đũa cũng có thể cãi nhau rồi. Chắc anh không hiểu cái cảm giác mà hình anh năm em năm tuổi cứ bám theo em, ba em dắt xe ra, mặc cho em cái áo gió nhiều màu, ba em bảo: "Cô muốn thế nào thì tùy, tôi đem con về bà nội!" Ba đặt em ngồi trước rồi chở đi... Rồi còn nhiều, nhiều chuyện mà em không muốn kể. Khi nhỏ em chỉ nghĩ đó là do lệch tính lệch nết nhưng khi hiểu chuyện rồi em biết tầm anh hưởng của cái gọi là kinh tế đến hanh phúc gia đình.
Em không thực dụng nhưng là người khá thực tế. Em không muốn xây dựng gia đình khi chưa sẵn sàng mặc dù anh là người đủ khả năng nuôi em, che chở em.
Thêm nữa, sau từng ấy năm được nuôi nấng, em thấy, chỉ từ quan điểm bản thân em thôi, là nuôi con gái thiệt thật đấy! Con cái là công trình cả đời của cha mẹ, vậy mà phủ tay một cái, nó xách va li về nhà chồng. Cứ như kiểu anh kỳ công xây nhà rồi đùng một cái, anh đưa chìa khóa nhà cho người lạ. Ba em bảo đấy là chuyện bình thường, là quy luật, thuyền theo lái gái theo chồng, hơn nữa, ba mẹ không so đo mấy khoản đấy. Nhưng anh ạ, em muốn mình không dời non lấp biển nhưng cũng phải làm được cái gì đấy, chỉ là chút gì đấy thôi, gọi là báo đáp công ơn sinh thanh dưỡng dục. Chỉ chút ít gì ấy so với những hy sinh mà ba mẹ đã danh cả nửa đời cho em thì có là gì? Phải không anh? Nhưng nó cũng đủ làm em yên lòng một chút.
Em từng vỗ ngực bảo ba là, "cho con 5 năm, con sẽ đưa ba đi anh xem giải ngoại hạng", đấy, nếu bây giờ mà lấy chồng, liệu ước mơ của em có thành hiện thực? Vì em thi đại học mà mẹ bỏ chuyến đi Thái, em cũng hứa phải đưa mẹ đi Đài. Không làm được vậy chí ít cũng phải gần được vậy, phải không anh?
Thêm vào đó, gia đình anh liệu có chấp nhận một cô gái không có gì trong tay như em? Cái duy nhất em có chỉ là tình yêu của anh thôi anh ạ. Cho nên, em cũng phải có thanh tích gì thì mới xứng với anh và tình yêu của anh chứ?
Còn nữa, không phải sẽ tuyệt vời nếu sau này mình có con gái, em sẽ chỉ cho con rằng, trước khi lấy chồng, mẹ đã làm được những gì để con bé có thể độc lập, có thể tự tin vào bản thân nó, có thể vững bước mà không phải dựa dẫm đàn ông sao?
Em thì đang cái tuổi "tương lai còn dài", anh thì đã ở cái ngưỡng nên yên bề gia thất. Nếu anh chờ, em hứa, sự chờ đợi của anh sẽ không phải là vô thời hạn, còn nếu anh sợ mình là hàng tồn kho, chờ thêm vài năm nữa em cũng bỏ anh nốt thì cứ chọn lấy một cô, tìm hiểu dăm ba tháng rồi làm đám cưới. Em sẽ buồn nhưng không sao vì điều đó chứng tỏ mình có duyên nhưng không có phận, coi như là anh đã đi cùng em một đoạn đường rất đẹp trong đời.
Nhưng em hy vọng anh sẽ chọn phương án đầu và càng không hy vọng sẽ nhận được thiệp mời của anh trong vài tháng tới ^^
Katherine -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet