Dù có chồng bên cạnh để cùng nuôi dạy con, người mẹ cũng đã rất vất vả. Nhưng nếu là mẹ đơn thân, một mình nuôi con từ khi mới lọt lòng cho đến lúc trưởng thành thì càng gian nan hơn gấp bội phần. Bởi đó là những ngày gồng lên vừa làm bố vừa làm mẹ, tìm cách để bù đắp thiếu thốn cho con, chống lại những lời đàm tiếu, chịu đựng từng nỗi cô đơn cuộn về khi đêm xuống…
Chị Đỗ Thị Ngọc Diễm (40 tuổi, hiện đang sống tại Quận Tân Bình, Tp.HCM) đã trải qua tất cả những thử thách ấy, không chỉ mới đây mà đã là 17 năm. Chồng bất ngờ qua đời khi con trai đầu lòng chưa được 1 tuổi. Sau cú shock ấy, đến bây giờ chị vẫn một mình nuôi con. Nhưng điều khác biệt ở chị Diễm khiến bất kỳ ai cũng phải nể phục là dù làm mẹ đơn thân nhưng chị vẫn xinh tươi, kiêu hãnh đến không ngờ.
Cậu bé ngày nào nay đã trở thành một chàng trai cao lớn, luôn ý thức bảo vệ mẹ, đó là niềm tự hào lớn nhất của chị. Còn chị Diễm vì sở hữu nhan sắc như thiếu nữ ở tuổi 40, nên mỗi lần đi bên con ai cũng tưởng là… bạn gái.
Ở tuổi 40, chị Ngọc Diễm trông như bạn gái của con trai vì ngoại hình trẻ trung.
Cuộc trò chuyện với chị Diễm hứa hẹn rất xúc động nhưng cũng chứa đựng không ít bài học có thể truyền động lực cho các bà mẹ khác trên con đường nuôi dạy con:
“Ba mất rồi, con sẽ bảo vệ mẹ”
Chào chị! Chị có thể kể lại biến cố khiến chị rơi vào tình cảnh làm mẹ đơn thân?
Mình lập gia đình năm 2001. Đầu năm 2003, mình sinh ra bé Long. Khi bé vừa tròn 11 tháng thì ba bé đột quỵ và mất. Đó là khoảnh khắc mà cả đời mình không thể quên được, hình ảnh anh ấy lúc mất mình vẫn nhớ như in. Cú sốc quá lớn cho một người vợ còn trẻ như mình. Mình không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết phải làm gì, chỉ biết ôm con khóc. Trong sợ hãi, mình nhìn con còn quá nhỏ, cố gắng quệt nước mắt, quyết tâm phải sống tiếp để nuôi con.
Đến lúc con trai hiểu chuyện, chắc sẽ hỏi những câu về bố. Khi ấy chị đối mặt ra sao?
Có lần khi bé 3 tuổi, đang đi từ nhà trẻ về bé hỏi: “Mẹ ơi ba đâu rồi?”. Khi đó nước mắt mình tuôn ra luôn, thương con quá đỗi. Bé thấy vậy nên cũng im lặng. Sau này, bé cũng nhiều lần nhắc đến ba nhưng với tâm thế khác, có lần bé bảo: “Ba mất rồi, mẹ đừng khóc nữa, con sẽ bảo vệ mẹ”. Đó đều là những câu nói của con trai khiến mình xúc động mạnh.
Đến nay, con đã trở thành chàng trai 18 tuổi. Dù con học hành không nổi bật nhưng rất chững chạc, suy nghĩ trưởng thành. Từ nhỏ đã hiểu mẹ, luôn yêu thương và rất sợ mẹ buồn. Bất cứ lúc nào bé luôn để ý mẹ đi đâu và làm gì, không phải để kiểm soát mẹ mà là quan tâm mẹ, không để mẹ phải xảy ra chuyện không may. Con luôn hỏi mẹ cả ngày đã ăn gì chưa hay có mệt ở đâu. Con lớn rồi còn thường xuyên đưa đón mẹ bất cứ lúc nào rảnh.
Con trai bây giờ đã lớn, trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ.
Nhìn lại hành trình làm mẹ đơn thân, chị thấy điều gì là khó khăn nhất và chị đã vượt qua bằng cách nào?
Thời gian đầu làm mẹ đơn thân, mình phải chịu đựng rất nhiều áp lực và khó khăn. Mình là người mẹ trẻ không có kinh nghiệm, luôn lo lắng không biết làm thế nào để chăm con, sợ con ốm, con khóc, rồi con bắt đầu lớn sẽ phải làm thế nào, dạy con ra sao… Có những lúc mình hoang mang và sợ hãi lắm, nhưng mọi chuyện cứ qua từng chút, từng chút.
Rồi khi chồng mất, mình sống bên gia đình chồng nên luôn lo sợ không biết ba mẹ chồng có yêu thương không, có đuổi mẹ con đi không, có la mắng hay gò bó không. Mình trước đó là người vợ luôn phụ thuộc chồng, khi chồng mất đi rồi ai sẽ lo cho mẹ con mình? Nhưng may mắn ba mẹ chồng yêu thương mình như con đẻ, đến bây giờ mẹ con mình sống riêng rồi vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho hạnh phúc của mình.
Hay có cả những nỗi cô đơn không thể không kể đến nữa. Ban ngày mình ôm con, bận rộn lo cho con không còn thời gian để nghĩ cho mình. Nhưng đêm xuống, là người mẹ trẻ nên cũng biết cô đơn, cũng biết nhớ nhung và thèm khát có chồng bên cạnh động viên, an ủi. Nỗi nhớ chồng cứ ngày càng chất chứa dày và sâu hơn.
Bao nhiêu năm qua, chắc chị nhận được không ít những lời tỏ tình, tán tỉnh. Nhờ đâu và vì sao chị bước qua những cám dỗ có một người đàn ông để dựa vào?
Hồi xưa con nhỏ, người thân mình khuyên cứ ở vậy nuôi con đã. Càng về sau, họ đều thay đổi, nhất là ba mẹ chồng. Ba mẹ cứ khuyên mình đi bước nữa vì con lớn khôn rồi. Cứ sống như vậy sau này mình cô đơn lắm, buồn bã, chẳng có ai chăm sóc được chu đáo. Nhưng mình lại nghĩ khác, giờ con lớn rồi, khó khăn qua đi thì mình cũng chẳng muốn lấy chồng lần hai. Cuộc sống của mình hiện tại là quá đủ.
Chị Diễm luôn thấy cuộc sống mình đủ đầy và không cần phải tìm kiếm một người đàn ông nào khác.
Thật sự có nhiều người theo đuổi mình lắm, có cả những đàn ông trẻ tuổi, chưa từng kết hôn. Nhưng mình gạt đi vì sợ cảnh con em, con anh, con chúng ta. Mình sợ gặp phải người chồng không tốt thì khổ cả mình lẫn con. Mình nghĩ mình mất một thì con mất mười vì đã cả đời không được gọi một tiếng ba, không được ba đưa đón và chứng khiến hành trình khôn lớn.
Đến bây giờ con 18 tuổi, mình vẫn còn nhiều lo lắng cho con, mình chưa từng nghĩ đến chuyện lần nữa lên xe hoa. Mình quyết ở vậy tất cả vì con.
Đi cùng con lại có người hỏi: Chị “lái máy bay” à?
Trong những bức ảnh chị chụp cùng con trai nay đã lớn, nhìn ngoại hình thôi chẳng ai đoán được là mẹ con. Chị đã từng gặp những tình huống hiểu nhầm nào chưa?
Chuyện hai mẹ con mình bị hiểu nhầm là chị em hay cặp đôi thì nhiều lắm.
Nhớ có hôm con trai mình đi uống nước với bạn, khi mình tới đón con thì con đang đi vệ sinh và chỉ gặp bạn của con. Mấy bạn ấy quay sang nói gì với nhau, rồi có 1 bé gái tới chặn cửa mình và hỏi: “Chị là ai mà tới đón anh Long?”. Mình buồn cười quá, trả lời: “Chị tới để “thỉnh ông nội” chị về em ạ”. Sau mấy người bạn ra nói mẹ Long đó thì bé ấy hết hồn, xin lỗi quá trời.
Rồi hè là 2 mẹ con mình đi du lịch. Hôm đó mình thuê phòng 2 mẹ con ở chung thì mấy bạn tiếp tân đòi giấy đăng kí kết hôn. Mình nói: “Chị không có, chứng minh nhân dân được không?”. Khi mình đưa ra, mấy bạn đó nhìn mình một cách nghi ngờ. Rồi mình mới nói: “Hai mẹ con đấy em!”. Mấy bạn đó trố mắt nhìn suốt, còn nói: “Tụi em đang nghĩ chị lái máy bay phải không?” rồi cười và xin lỗi rối rít.
Hai mẹ con mình cũng hay hẹn hò nhau đi ăn. Tính mình thì rất hay đùa và pha trà với con, xong mấy em phục vụ nói với con trai mình: “Anh có bạn gái dễ thương quá!”. Con mình “la làng” lên: “Mẹ em đó anh ơi!”.
Mỗi lần đi ra ngoài, nhiều người tưởng chị Diễm "lái máy bay yêu phi công trẻ".
Bạn nhà chị hiện cao bao nhiêu? Bí quyết của chị để nuôi con cao lớn như vậy là gì?
Bạn nhà mình cao 1m72, cao hơn mình một cái đầu luôn. Từ nhỏ cho khi con đến tuổi này, mình luôn chăm sóc cho bé từ sữa và thức ăn loại tốt cho cơ thể, duy trì cho tới 18 tuổi vẫn cho uống sữa.
Quan trọng nhất là mình đều nấu ăn ở nhà để giảm lượng mỡ và những chất gây hại. Mình liên tục thay đổi tất cả các món để kích thích vị giác của con, thậm chí món tráng miệng mình cũng tự làm cho con.
Ngoài ăn uống, mình còn cho con chơi nhiều môn thể thao. Hiện tại con đang chơi 2 môn bóng rổ và đánh tennis. Vì từ kinh nghiệm, mình biết thể thao là không thể thiếu được nếu muốn con có một thể lực tốt và chiều cao nổi bật.
Làm singlemom, một mình nuôi dạy con. Chị dạy con trai thế nào để con có thể mạnh mẽ, chững chạc mà không bị phụ thuộc vào mẹ?
Ngay từ khi con còn nhỏ, mình đã cho con tham gia nhiều lớp kỹ năng sống. Mình cũng luôn chú trọng dạy con làm giúp mẹ những việc nhẹ nhàng trong nhà. Mình cũng luôn tỉ tê và nói với con về trách nhiệm của bản thân, biết kế hoạch định hướng trong tương lai. Khi con lớn lên và ở hiện tại, mình chọn cách trở thành một người bạn, vẫn luôn tâm sự nhưng theo chiều hướng giúp con nhận thức rõ ràng những vấn đề trong cuộc sống.
Con trai mình bây giờ đã trưởng thành, có cách nhìn và hành động như một người lớn thực thụ thì mình lại càng phải hạ cái tôi của người mẹ xuống để gần gũi con hơn. Mình cũng nói với con về trách nhiệm sau này lo lắng cho cả mẹ và ông bà nội. Con hiểu được vai trò của mình nên càng cố gắng hơn. Mình cũng cho con tự quyết định mọi chuyện, còn đúng sai sau đó mình mới chỉnh sửa lại. Như thế, con mới có thể độc lập được.
Quan điểm của chị Diễm là “chỉ mê tập chứ không có mê trai".
Ở tuổi 40, chị vẫn giữ được vóc dáng và sự trẻ trung khiến bất kỳ ai cũng phải xuýt xoa. Bí quyết của chị là gì?
Có lúc mình nặng hơn 67kg, khiếp quá nên mình tập thể dục và tham gia nhảy Zumba. Cứ thế mình tập đều và tìm lại được vóc dáng thanh xuân. Sau này mình “nghiện” tập, còn tham gia nhiều bộ môn khác như body pump, body combat, step dance rồi bơi lội. Mình là thần tượng ở phòng tập về độ chăm chỉ và lúc nào cũng vui vẻ. Mình luôn quan niệm “chỉ mê tập chứ không có mê trai".
Hiện tại, mình cao 1m6 nặng 48 kg và có số đo 85-56-95. Mình cho rằng mẹ đơn thân phải biết tự chăm sóc bản thân cho thật khỏe mới đủ sức và nghị lực vượt qua mọi biến cố. Mình lựa chọn tìm kiếm sức khỏe, sự tự tin và sắc đẹp của mình thay vì cố gắng tìm một người được gọi là chồng. Cũng chẳng ganh ghét hay hơn thua với ai hết vì chẳng ai giúp đỡ được mình đâu, trừ ba mẹ ra.
Mình vì vậy luôn cố gắng sống tốt cuộc đời của mình. Suy nghĩ lạc quan và tích cực có lẽ cũng là một trong những bí quyết làm đẹp của mình. Bởi dù có biến cố lớn đến không ngờ, nhưng mình đã dần biết cách chấp nhận, nay tự hào và hãnh diện với con đường mình đã đi và coi đó là sự may mắn.
Cảm ơn chị vì cuộc trò chuyện! Chúc hai mẹ con luôn vui sống, ngày càng hạnh phúc hơn!
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet