Mùa hè năm 2013, Ou Tongming- bố cậu bé Ou Yanglin (Quý Châu, Trung Quốc) ngã từ tầng hai của căn nhà đang xây dở, cột sống bị chấn thương nặng nề, cơ thể liệt từ thắt lưng trở xuống. Gia sản trong nhà khánh kiệt dần vì những đợt điều trị, thuốc men cho cha của Yanglin.
Ou Yanglin một mình vừa chăm sóc cha, vừa tiếp tục công việc học hành ở trường.
Không thể chịu đựng nổi tình cảnh khốn cùng, người mẹ của Yanglin đã bỏ đứa con thơ cùng người chồng đau ốm, ra đi không để lại dấu vết. Kể từ đó Ou Yanglin một mình vừa chăm sóc cha, vừa tiếp tục công việc học hành ở trường.
Mỗi ngày, từ 6h sáng, Ou Yanglin thức dậy chuẩn bị đồ ăn, cho cha ăn sáng đầy đủ rồi mới đến trường. Sau khi ăn trưa ở trường xong, cậu bé lại quay về nhà, tự tay bón cho cha ăn. Không như bạn bè cùng trang lứa, thời gian được chơi đùa với Yanglin là chuyện quá xa xỉ. Sau giờ học, cậu bé phải lang thang khắp sân trường, nhặt nhạnh đồng nát để đổi bán lấy tiền.
Số tiền ít ỏi em kiếm được chỉ đủ mua chút dầu gió về cho cha bôi người, xoa dịu phần nào cơn đau nhức hành hạ mỗi ngày.
Số tiền ít ỏi em kiếm được chỉ đủ mua chút dầu gió về cho cha bôi người, xoa dịu phần nào cơn đau nhức hành hạ mỗi ngày. Tuyệt vọng và xót con vô cùng, anh Ou Tongming nhiều lần đã định tự tử, nhưng nghĩ đến việc để con lại bơ vơ một mình trên cõi đời này, anh lại không nỡ.
“Con không thể sống thiếu bố” – Ou Yanglin nói – và đó là động lực để 2 cha con tiếp tục sống.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet