Câu chuyện về hành trình sinh con, khóc cạn nước mắt khi làm mẹ đơn thân của mẹ bỉm Phan Anh Thư (30 tuổi, hiện đang sống tại TP.HCM) được phát sóng trên chương trình Chat với mẹ bỉm sữa mới đây thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng.
Ở tuổi 30, Anh Thư hiện đang một mình nuôi dạy 2 bé, bé trai 4 tuổi và một bé gái 2 tuổi, mỗi bé là con của một người đàn ông khác nhau. Hai lần mang bầu rồi đều bị bố đứa trẻ “quất ngựa truy phong”, Anh Thư nuốt nước mắt tự thân thuê một căn phòng trọ chật hẹp rồi đi làm kiếm tiền nuôi con lớn, dưỡng thai con nhỏ trong bụng. Cô thậm chí từng nhận 2 công việc làm quản lý của 2 khách sạn 5 sao lớn ở TP.HCM và nịt bụng bầu tới tháng thứ 8 để đi làm.
Chỉ vì muốn lấp đi lỗ hổng của cuộc đời một đứa con không có bố, Thư đã cố gắng cứ hy vọng sẽ tìm được một người đàn ông ở bên cạnh che chở cho mình. Vô tình như vậy mà 2 lần tin nhầm người.
Sau hành trình mang thai đầy nước mắt, Anh Thư nghỉ việc làm sếp lớn ở khách sạn để hàng ngày đẩy xe bánh cuốn đi kiếm tiền nuôi con. Cô chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống làm mẹ đơn thân hiện tại.
Đến giờ, Thư đã quen với cuộc sống làm mẹ đơn thân?
Vâng, có lẽ mình đã quen rồi (cười). Bé nhỏ nhà mình bây giờ cũng đã được 2 tuổi, xem như mình đã trải qua gần 2 năm từ lúc mới sinh bé đến giờ. Cũng đã đủ lâu về mặt thời gian để thích nghi và quen với việc một mình nuôi con.
Làm mẹ đơn thân, dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có những lúc yếu lòng. Khoảnh khắc Thư thấy mình mệt mỏi nhất khi một mình gồng gánh 2 con nhỏ là lúc nào?
Mình nghĩ có lẽ là lúc ở cỡ khi sinh bé thứ hai. Ngày ấy, mình cảm giác sức tàn lực kiệt khi một mình tự chăm bé, tự lo cơm nước, lau dọn nhà cửa, vừa đi bán hàng vừa phải ôm theo con sơ sinh để chăm. Nhiều đêm trong căn phòng trọ, mình thức trắng trông con rồi sáng sớm lại phải đi làm sớm.
Rồi những ngày tắc sữa cương cứng ngực phải tự cắn răng chịu đau để cố ngồi hút sữa. Thậm chí có những ngày bị bệnh vẫn không được nghỉ ngơi mà phải cố uống thuốc cầm cự để vừa đi bán vừa chăm con. Tuy nhiên, khoảng thời gian khó khăn đó giờ cũng qua rồi.
Nuôi 2 con của 2 người đàn ông, Thư có nghĩ đến ngày sau này sẽ nói với các con ra sao về bố của từng bé?
Mình không quan trọng chuyện sẽ nói gì hay che giấu gì với các con, quan trọng là ở thái độ mình giáo dục con, cách chia sẻ với con. Mình sẽ không giấu các con về việc bố các con là ai hay về sự tồn tại của bố chúng. Bản thân mình đã từng trải qua cuộc hôn nhân không may mắn của bố mẹ và chịu cảnh bố mất nên đủ hiểu được cảm giác thiếu bố sẽ thiệt thòi và mang lỗ hổng như thế nào trong tâm trí của một đứa trẻ.
Mình vẫn sẽ cố gắng như đã từng trước giờ, đó là giữ hình ảnh người bố tốt nhất có thể đối với các con, sẽ không kể xấu hay gieo rắc thù hận ghét bỏ vào đầu trẻ con vì những điều đó sẽ có thể ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách, tính tình các con sau này với xã hội.
Áp lực với các bà mẹ đơn thân luôn là kinh tế. Một tháng nuôi 2 con, Thư cần bao nhiêu mới đủ?
Bé lớn nhà mình giờ không còn dùng tã, uống sữa cũng ít dần, Mình thay thế sữa bột bằng sữa tươi cho con và kèm theo là các bữa ăn chính như người lớn. Chi phí tốn nhất của bé lớn là tiền thuốc chích ngừa và tiền học cho bé, trung bình tầm 10 triệu/tháng. Với bé nhỏ, tiền sữa, tã, tiền học và tiền gửi cô phụ trông bé ở nhà tầm 15 triệu nữa.
Công việc bán bánh cuốn hiện tại có giúp Thư đủ thu nhập nuôi con?
Công việc buôn bán nhìn chung là ổn, tuy nhiên sẽ còn phụ thuộc thời tiết, tình hình sức khoẻ của mình hoặc nhân viên và sự tin yêu lựa chọn của khách hàng. Nếu thời tiết tốt, học sinh - sinh viên, giới văn phòng đi làm đi học đều thì sẽ có lượng khách cố định và ổn hơn. Mùa nắng cũng sẽ bán tốt hơn mùa mưa một chút nên đôi khi mình phải chịu lỗ một chút. Để duy trì được cửa hàng và lo cho các con, mình cũng nhận việc làm thêm bên ngoài.
Một ngày của 3 mẹ con giờ diễn ra như thế nào?
Buổi sáng mình sẽ cho 2 bé đi học rồi đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu cho cửa hàng bánh cuốn. Trưa mình sẽ bắt đầu bán, chiều sẽ có bà ngoại phụ rước các bé về giúp mình vì tầm 4-5 giờ chiều là giờ cửa hàng đông và mình khá bận. Sau đó thì tầm 7-8 giờ tối mình sẽ dọn cửa hàng và về với các con, sau khi tắm rửa sẽ tranh thủ chăm cho 2 bé ngủ, chuẩn bị đồ học cho 2 bé rồi lại làm công việc part-time đến khuya.
Ngày chủ nhật cuối tuần mình sẽ nghỉ bán cửa hàng bánh để dành trọn ngày cho các con đi chơi, hoạt động ngoài trời cũng như bản thân có thể tranh thủ ngủ được thêm một chút vì các con không đi học.
Có khi nào Thư nuối tiếc thanh xuân ngày xưa, từ một sếp nữ trong khách sạn 5 sao, giờ đi bán bánh cuốn nuôi con?
Nếu nói là chưa bao giờ hối tiếc thì có lẽ là mình đang dối lòng. Điều mình tiếc là sức trẻ, ước mơ, hoài bão, là sự nhìn nhận năng lực, là sự tin chọn của lãnh đạo dành cho mình ở thời điểm thanh xuân nhất. Đôi khi ngồi nhớ lại, mình thấy chạnh lòng và trách bản thân đã vụt mất nhữg hoài bão đam mê ấy.
Tuy bây giờ là chủ của hộ kinh doanh, tự mình quyết hết nhưng sẽ có những góc nhìn, góc độ khác và hiển nhiên có những hoài bão mà mình không còn có thể thực hiện hay áp dụng vào được.
Thư có thể chia sẻ về hai con? Tình cảm của các bé với mẹ?
Hai bé nhà mình hiện tại còn quá nhỏ để có thể biết rằng chúng từ 2 người cha khác nhau tạo ra để có thể có sự tị nạnh nhau hay ghét nhau. Bản thân mình cũng luôn cố gắng duy trì và dành sự yêu thương, quan tâm đều cho cả hai bé, để hạn chế nhất có thể việc bé nạnh nhau, hình thành tính cách không tốt cho 2 con.
May mắn nhờ sự thai giáo từ trong bụng, hay nói chuyện tâm sự với con khi trong bụng nên các bé thuộc kiểu sống tình cảm. Hai bé đều thương mẹ, quấn mẹ từ bé đến giờ. Bé nhỏ là con gái nên ít nghịch ngợm hơn và quấn mẹ hơn anh hai là bé trai. Bé nhỏ có sự hoạt bát lanh lợi hơn, ca hát múa suốt ngày chắc do ra đường sớm cùng mẹ, ở gian hàng bán với mẹ, tiếp xúc môi trường ngoài nhiều hơn và chắc do chịu cực từ trong bụng mẹ nên bé dễ chịu, dễ chăm hơn bé đầu một chút.
Trông Thư làm mẹ đơn thân những vẫn đẹp quá. Thư vẫn biết cách dành thời gian cho mình và chăm sóc sắc đẹp đúng không?
Mọi người cũng hay hỏi mình như vậy, nói rằng “Có bí kíp gì không?” nhưng thú thật là mình quần quật bán hàng, chăm con mỗi ngày từ 7-8 giờ sáng đến tận khuya, suốt trưa phải ở ngoài trời nắng nóng để bán hàng nên thật sự không có thời gian dành cho việc chăm sóc sắc đẹp.
Có lẽ do trời phú, trời thương mà mình có được làn da khỏe từ bé. Còn về vóc dáng chắc là do “cày” nhiều quá nên không mập nổi thôi. Mình thường trêu mọi người và nghĩ là chắc do mình làm việc nhiều, chăm bé nhiều cũng như luyện tập thể dục vậy đó. Rồi mỗi ngày đi bộ đi chợ, mua hàng bán bánh cuốn, mỗi ngày đẩy xe dọn hàng ra rồi dọn hàng về thì chẳng cần tập gym cũng sẽ gầy thôi (cười).
Mình nghĩ làm mẹ, chủ yếu là nhìn con khoẻ và vui thì tinh thần mình cũng vui, khi tâm trí vui tự khắc cơ thể sẽ đẹp. Mình vẫn giữ quan điểm, mẹ “đơn thân” không phải là đơn độc cuộc sống mà là người mẹ tự chủ, tự tin và thoải mái trong tâm trí, tinh thần. Tinh thần vững, lòng sẽ vững và cứ thế mà đi.
Đến giờ đã có ai ngỏ ý muốn che chở 3 mẹ con?
Cũng có đôi lần mình nhận được sự tán tỉnh hay theo đuổi của người khác giới. Mình vẫn luôn đặt câu hỏi cho họ rằng họ đã đủ bản lĩnh hay tin chắc là họ thương con mình đủ như mình không. Thật sự thì cảnh bạo hành trẻ con vẫn xảy ra nhan nhản trước mắt và mình sau quá nhiều tổn thương và khổ cực, mình thật sự không dám tin, không đủ tự tin dám cho rằng may mắn mỉm cười, hạnh phúc thật sự tìm đến mình một lần nữa. Những vết sẹo của tổn thương, vấp ngã cũ vẫn còn đó. Mình rất sợ nó sẽ có thêm nữa nên không dám đánh cược cuộc đời mình và các con.
Thêm vào đó, quỹ thời gian của mình hiện tại không nhiều. Mình không có thời gian chăm sóc bản thân nên cũng sẽ không có thời gian và sức lực cho chuyện yêu đương. Hiện tại mình chỉ muốn toàn tâm cho công việc, vững kinh tế và bảo đảm các con ăn no, ngủ khoẻ, khôn lớn bình an.
Xin cám ơn Thư đã chia sẻ!
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet