Ảnh sưu tầm trên Internet.
Mãi đến sau này, khi bắt đầu đứng dưới góc nhìn của bản thân, bắt đầu sống với tâm niệm “sống là để cho mình”, là để cảm thấy thoải mái và tận hưởng nhất có thể, là để có được những hạnh phúc đủ đầy cả về thể chất lẫn tinh thần, tôi mới đặng hiểu ra rằng vốn dĩ tất cả chỉ là trải nghiệm, mà mọi trải nghiệm đều sẽ mang tới một cột mốc trưởng thành cho mỗi người. Chuyện tình yêu hay tình dục thực ra cũng không ngoại lệ.
Mọi lần đầu đều đau đớn. Ai cũng sẽ đồng ý với nhau chuyện này. Có người khóc nấc lên. Có người cố cắn răng chịu đựng. Có người thì sốc liên tục một thời gian khá lâu rồi coi đó như chuyện “trả bài” cho đối phương chứ chẳng đặng tìm được đôi phần sung sướng.
Nếu không trải qua những chuyện tồi tệ, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được thế nào là niềm vui hay hạnh phúc. Vậy thì những mối tình đầu rồi bước tới hôn nhân… phải, đôi khi tôi vẫn tự hỏi, làm sao để biết được là họ đang hòa hợp, làm sao để dám chắc thứ cảm giác họ đang có là viên mãn nhất.
Giống như việc khi người bạn yêu nói “Em là người yêu tuyệt vời nhất của anh”, chắc chắn anh sẽ phải có một tình yêu khác làm cơ sở cho cái so sánh hơn nhất ấy. Còn nếu hai bạn là lần đầu của nhau thì chắc chắn bạn sẽ phải đặt ngay nghi vấn cho việc tại sao anh lại biết rằng bạn là tuyệt nhất khi chưa từng yêu một ai cả. Mà kể cả cho anh có giải thích với bạn rằng vì bạn là đầu tiên nên mới là duy nhất thì câu trả lời đó cũng chẳng thể thỏa mãn được bạn đôi phần.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Quan hệ trước hôn nhân vốn dĩ chẳng phải chuyện gì tồi tệ. Chấp niệm với việc gìn giữ cho nhau đến đêm tân hôn thực chất chỉ hứa hẹn những tuần trăng mật đầy kinh hoàng cho các cặp đôi “truyền thống”.
Tôi không đủ trải nghiệm để nói chuyện đó đúng hay sai. Tôi cũng từng chơi với không ít các cặp đôi truyền thống, chàng trai thủ thân đến năm 30, cô gái giữ mình đến năm 26, hai người cũng vừa mới kết hôn sau khoảng 2 năm yêu nhau đầy trong sáng, và họ vẫn đang hạnh phúc theo như những gì tôi cập nhật trên Facebook.
Chỉ là tôi luôn thắc mắc chuyện giả như đến đêm tân hôn và cả hai phát hiện rằng mình chỉ hòa hợp được với nhau về “tâm hồn”… thì nửa thế kỷ hôn nhân còn lại sống cùng nhau, họ biết phải làm sao? Cuộc sống mà, đâu có gì là không thể. Hãy cứ giả sử như vậy đi, thì cô gái và chàng trai trong câu chuyện, liệu có ước được quay trở lại cách đó sáu tháng hay một năm để thử trải nghiệm cùng nhau trước khi tiến đến xa hơn?
Còn bạn, giả như là bạn đi, bạn sẽ chọn “truyền thống” hay “cuộc sống của bản thân mình”?