Khi tôi được nhận vào làm việc trong công ty, tôi không thể quên được cái cảm giác đó. Cảm giác sung sướng vì 1 sinh viên mới tốt nghiệp sẽ được cắp cặp đi làm, chứ không phải là đến trường nữa. Sẽ được thực hiện những hoài bão mình đã ấp ủ, được mặc đồ công sở như các chị gái khác. Được trang điểm, làm tóc xinh đẹp và được những em sinh viên khác nhìn với con mắt trầm trồ.
Đó là suy nghĩ của tôi cách đây 5 năm (2009).
Tháng lương đầu tiên là ngày 2/7/2009. Trước đó tôi đã từng đi làm thêm nhiều nơi, làm guide cho trường cấp 1 đưa các em nhỏ đi xem phim, làm nhân viên bán hàng qua mạng, làm những việc văn phòng cho công ty du lịch. Nhưng khi lĩnh tiền lương của những công việc đó tôi không có nhiều cảm xúc, vì nó chỉ là TẠM. Những cái gì TẠM đều không đem lại cho người ta cảm giác vui vì nó sẽ biến mất một lúc nào đó. Còn ở đây, khi nhận những đồng tiên lương từ việc làm full time, tôi hạnh phúc. Tôi sờ sờ tờ tiền, ngửi mùi của nó. Ngắm nghía nó. Tôi đọc thật kĩ thật kĩ những dòng chữ ghi trên tờ bảng lương đó. Tên tôi này, bộ phận này, số tiền này, bị trừ hay cộng này. Tôi mân mê nó và bắt đầu nghĩ về việc sẽ mua gì cho mẹ tôi, làm quà cho bố tôi. Những người đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi tôi ăn học.
Những suy nghĩ của thứ hạnh phúc gọi là “ĐÃ KIẾM RA TIỀN” khiến tôi cứ lâng lâng. Và tôi thấy tôi thật may mắn.
Bây giờ mỗi khi nhận lương tôi không còn cảm giác đặc biệt đó nữa. Tôi chỉ cần lấy nó đúng thời gian để cho những nhu cầu cuộc sống thôi.
Đã gần 5 năm trôi qua, từ ngày tôi mới đi làm, bỗng chợt nhận ra tôi cũng gắn bó với một nơi được lâu như vậy chứ.
Tôi nhớ, ngày xưa cứ đến ngày 11/6 là tôi háo hức lắm, vì được tròn năm, được tổ chức 1 party và được tăng lương. Nhưng hình như mấy năm rồi không có làm tròn năm nữa, vì tôi cũng quên đi, và dĩ nhiên nếu tôi quên thì còn ai nhớ nữa.
Những gì là lần đầu thì thật khó quên. Điều đó đúng. Có những cảm xúc tôi sẽ không bao giờ bắt gặp trong cuộc sống nữa, hoặc nó sẽ xuất hiện trong những hình hài khác.
Đến giờ sau gần 5 năm, tôi nhận ra một điều, tôi đã đúng khi chọn nơi này, và tôi đã đúng khi chọn nghề này, hoặc nghề này chọn tôi. Áp lực, những bon chen, đố kị, những cái nhìn thiếu thiện cảm mà tôi vẫn hay đề cập đến, chính nó đã thôi thúc, đã giúp tôi cố gắng, cố gắng đến tột độ để chiến thắng chính sự yếu đuối, hèn nhát, tự ti của bản thân. Đến bây giờ, tôi vẫn cảm giác tôi thiếu quá nhiều điều, nhưng tôi hạnh phúc vì trong tôi vẫn đang cháy một ngọn lửa lớn của nhiệt huyết, đam mê, liều lĩnh và dám làm những gì tôi đang ấp ủ trong công việc này.
Thành công là khái niệm quá chung chung và chẳng ai dám vỗ ngực tôi đã thành công. Vì với những người thành đạt giàu sang khác bạn chẳng là cái gì hết, nhưng với những người chưa kiếm ra tiền thì bạn lại là một đại gia Chính vì thế giữ được tình yêu với công việc đối với tôi đó mới là thành công thực sự. Cũng như viết được ra những điều mình suy nghĩ là một thành công đối với những tâm hồn giàu cảm xúc?
Viết cho một sáng sớm với tâm hồn phơi phơi với tiếng chim hót líu lo và tiếng gà gáy còn sót lại.
Hoàn Phạm
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet