Không biết kiếp trước bố có làm điều gì sai không mà giờ để con yêu của bố phải khổ hết cái này đến cái khác? Bố biết bố có lỗi với con nhiều lắm, nhưng rồi sau này khi lớn lên, khi con trưởng thành bố tin con sẽ hiểu. Cuộc đời là thế con à. Có nhiều cái càng cố gắng lại càng xa vời, chẳng thể với tay chạm tới được. Sau này, bố sẽ kể cho con nghe bố yêu mẹ con thế nào...
***
Hôm nay là hôm thứ 2 rồi con, bố không tài nào chợp mắt. Con biết vì sao không? Vì mỗi lần bố nhắm mắt lại, là tiếng cười của con lại hiện lên. Bố giật mình tỉnh dậy, mới biết là mơ con à. Bố nhìn thấy khuôn mặt con, đôi mắt con cười híp mý khi 2 bố con mình chơi với nhau. Con thì đang toe toét thế kia, bố thì ướt nhèm đôi mắt...
Nào, lại đây con. Trèo lên bụng bố, 2 bố con mình cùng chơi ô tô. Xe lu này, xe ben này, xe cẩu này, còn cả xe xúc xe gạt nữa kìa... Dzỉn dzỉn aaaaa con lái xe đụng trúng bố rồi, con lại cười híp...Con lại đòi bánh, kẹo với bố. Bánh nhé, kẹo nhé, con bi bô vòi vĩnh. Bố mắng con, trước khi đi ngủ con mà ăn nhiều kẹo thì sẽ bị sún hết răng đấy. Con đã chậm mọc răng rồi, giờ lại sún nữa thì xấu trai lắm. Con sị mặt ra, bố mắng đấy nhưng con có biết khuôn mặt con lúc đó đáng yêu thế nào không con? Rồi bố lại đi lấy cho con ăn, con lại nhé nhé, lại cười tít mắt...
Bé ơi ngủ ngoan, đêm đã khuya rồi... Con bi bô hát chữ được chữ không. Bố Trung ơi, kềnh đi. Con gọi, con lại trèo lên bụng bố, nằm xuống, áp tai vào ngực bố, bố lại hát cho con nghe, bố hát chẳng hay đâu nhưng nó thành thói quen từ trước rồi con nhỉ. Chỉ bây giờ thôi con nhé! Lớn thêm chút nữa là con phải ngủ riêng đấy, phải tự lập cho quen, chứ không được vừa ngủ vừa sờ tí bố đâu nhé, cũng không được bú tí bố nữa nghe không? Ôi con, bố nhớ con da diết...
Nằm bên con, ngắm con, hôn lên trán, lên má, lên môi con, bố nhẹ siết con chặt hơn vào lòng. Môi con chu lên, giống mẹ con quá, đáng yêu vô cùng. Ngày mai, ngày kia... Không biết còn bao nhiêu ngày bố được như thế này nữa. Con xa bố rồi còn nhớ đến bố không? Còn nhớ những lúc bố con mình tắm với nhau không con? Còn nhớ những khi 2 bố con mình đi xem xiếc, bố chỉ cho con đâu là con voi, đâu là con khỉ không con? Con sẽ ra sao, và bố sẽ thế nào đây?...
Con trở mình, con tỉnh giấc, con gọi bố ơi, con lại dụi đầu vào vòng tay của bố. Và rồi bố gãi lưng cho con, đưa con vào lại giấc mơ con đang mơ dở dang, nơi ấy có 1 mái nhà, có con, có bố, có mẹ, yên bình và hạnh phúc. Ngày mai con đi theo mẹ rồi, bố không còn ở bên cạnh con nữa, thì con phải gọi mẹ mỗi lúc như thế con nhé. Bố làm mẹ con buồn nhiều rồi, con đừng thêm vào nữa nhé. Hãy làm cho mẹ con vui, thay bố... Hơn 1 tháng nay từ ngày bỏ đi, mẹ chưa về thăm con 1 lần. Bố giận mẹ con nhưng bố biết con cũng nhớ mẹ lắm. Con đừng trách mẹ nhé, có thể mẹ con cũng bận...
Còn 1 mình bố thức trong đêm, dường như bố cảm nhận được 1 điều rằng, con và bố, bố và con có 1 cái gì đó giống như kiểu thần giao cách cảm, con có nghĩ thế không? Con luôn luôn là người hiểu bố nhất con trai ạ. Lúc bố vui, lúc bố buồn, lúc bố mệt mỏi, đau đớn vì bệnh tật, bố chẳng nói cho ai biết kể cả ông bà nội, kể cả mẹ con, con chỉ không nói được ra thôi chứ con đều biết. Con có nô đùa thế nào, nghịch ngợm thế nào cũng đều tránh những vết thương của bố, con sợ bố đau phải không? Con đừng lo, bố đau 1 chút cũng không sao, con vui con cười là được, bố cũng nhanh hết đau thôi. Ngày bố gặp hiểm nghèo, chắc con lo lắm phải không? Bố vật lôn, giằng co với cái chết để được ở bên con. Hôn mê trên giường bệnh, bố thấy bố đang ở giữa 1 cây cầu. Có người đang đưa bố đi, bố bước đi mà nghe đằng sau tiếng con gọi: bố Trung ơi! Bố quay đầu, bố chạy, chạy đến khi kiệt sức, mở mắt ra bố biết bố ở bên con. Cảm ơn con nhé, cảm ơn vì đã gọi bố...
Con thật là bé nhỏ, trước khi con chào đời, bố đã tập ôm chai nước, để làm gì con biết không? Vì con nhỏ bé, vì bố vụng về, vì bố sợ bố ôm con không nổi. Rồi cũng đâu vào đấy hết phải không con? Con thật là trắng, môi con thật đỏ, khoảnh khắc đó chỉ duy nhất bố nhìn thấy, ngay cả mẹ con cũng không có cơ hội đó...
Bố thương con lắm! Tình mẫu tử ? Bố không hiểu. Tình phụ tử, ai hiểu cho bố vậy con? Con có tội tình gì mà mẹ con từ ngày bỏ đi, hơn 1 tháng nay không 1 lần về thăm con? À có 1 lần chứ con, lần đó mẹ mang đơn ly hôn ra Tòa án nộp, tiện thể có ghé vào thăm con đấy thôi. Bố trách mẹ, mẹ nói là tại bố không cho mang con đi. Bố chỉ không cho mang con đi trong thời gian này, khi bố mẹ giải quyết xong xuôi, pháp luật đâu cho bố ở với con? Bố ích kỷ quá phải không con? Bố xin lỗi, cũng chỉ vì thời gian bố được ở bên cạnh con sắp tới còn ít quá. Nhưng nếu như mẹ con nói với bố 1 câu, bố cũng đâu ngăn cản gì? Hơn ai hết, bố cũng biết con cần mẹ lắm chứ. Chưa 1 lần con yêu ạ!
Con ở với mẹ chắc cũng không vấn đề gì, bố tin mẹ con sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Con nhớ anh Minh nhà bác Chuyên, chị gái mẹ con không? Anh ấy cũng xa bố từ bé. Bây giờ ai hỏi về bố, anh ấy đều nói bố anh ấy bị tai nạn chết rồi... Con xa bố rồi, sau này khi con lớn, nếu có ai hỏi về bố con, con sẽ không trả lời như thế chứ? Ôi con của bố, sau này con sẽ thế nào đây?
Còn 30 ngày nữa con mới tròn 2 tuổi, nhỏ bé quá mà từ lúc sinh ra đến giờ con luôn phải chịu thiệt thòi. Không biết kiếp trước bố có làm điều gì sai không mà giờ để con yêu của bố phải khổ hết cái này đến cái khác? Bố biết bố có lỗi với con nhiều lắm, nhưng rồi sau này khi lớn lên, khi con trưởng thành bố tin con sẽ hiểu. Cuộc đời là thế con à. Có nhiều cái càng cố gắng lại càng xa vời, chẳng thể với tay chạm tới được. Sau này, bố sẽ kể cho con nghe bố yêu mẹ con thế nào...
Trời sắp sáng rồi, bố cũng phải chợp mắt 1 chút đây con. Sáng mai tỉnh dậy, sẽ chẳng còn đâu đây tiếng gọi của con: Bố Trung ơi... dậy chưa? Bố mở mắt ra và bố sẽ nói: Sơn cười đẹp trai bố xem nào! Con cười thật hiền, thật yên lòng...
Xa bố rồi con đừng lo gì về bố nữa nhé. Bố sẽ sống thật tốt, bố sẽ hút ít thuốc, bố sẽ tự dậy sớm nấu ăn sáng rồi mới đi làm. Con cũng phải sống tốt nhé, biết đi rồi đừng bắt mẹ bế nữa. Con hãy tự đứng bằng đôi chân của mình, bước đi những bước thật vững con nhé!
30 ngày nữa con tròn 2 tuổi. Bố sẽ ở đây đợi con. 7 năm nữa con nhé. Niềm tin của bố đặt hết nơi con đấy. Bố có lỗi với con, bố xin lỗi, 7 năm nữa, nếu có thể con hãy cho bố 1 cơ hội nhé, bố sẽ dành cả quãng đời còn lại của bố cho riêng 1 mình con. Bố hứa!
Bố ôm ô tô của con ngủ nhé. Phảng phất đâu đây mùi của con trên những chiếc ô tô bé nhỏ kia. Bố sẽ đem cả theo vào trong giấc ngủ. Hẹn con ở đó nhé con yêu. Ở nơi xa kia, con hãy đến với bố nhé, ở với bố, dù chỉ là trong mơ thôi...
Thương yêu và nhớ con khôn nguôi!
Nguyễn Thế Trung
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet