Nhận học bổng "Utachi" xong, tôi lên trường. Tâm trạng ngổn ngang với baodự định...
Hai mươi tư tuổi đầu rồi, tôi thấy thật sự ái ngại khi vẫn phải vác cái mẹtvề xin tiền mẹ để có thể tiếp tục "sống và chiến đấu". Nhưng mà dù ngại đếnmấy thì như theo bản năng vốn có, tôi vẫn phải về...
Và hầu như lần nào cũng vậy, điều đầu tiên mà tôi được nhìn thấy dưới ngôinhà nhỏ, xinh xắn đó chính là nụ cười thật tươi của mẹ sau tiếng gọi đầynũng nịu "mẹ ơi" của tôi. Thế là bao nhiêu cái tự kỷ trong tôi biến mất, chỉ muốnvùi đầu vào lòng mẹ để cảm nhận cái ấm áp và những nhọc nhằn, vất vả của mẹtrong bao ngày tháng qua. Nó giản dị nhưng thiêng liêng lắm! Mỗi lần về ngôi nhà thân yêu, tôi luôn có một cảm giác thật yênbình, thật ấm cúng, nó làm tôi quên đi mọi sầu muộn và lo lắng. Tôi yêu nhữngphút giây được cùng gia đình bên mâm cơm, nhìn nụ cười của bố và ánh mắtrạng ngời của mẹ.
Cuộc sống cho ta nhiều thứ nhưng tình cảm mà bố mẹ dànhcho ta luôn lớn lao và sâu lắng nhất. Chỉ có bố mẹ mới luôn dang rộng vòngtay che chở, giúp đỡ ta khi hoạn nạn, khó khăn; động viên khích lệ ta khituyệt vọng, chán nản và tin tưởng ủng hộ ta khi ta có ước mơ.
Là con gái "bé thì ăn hại, lớn thì bay đi" (trích nguyên văn lời của bố)tôi chưa thấy mình làm được gì cho gia đình, thế nhưng từ trước đến giờ mẹ vẫn luôn tin tưởng, ủng hộ cho mọi quyết định của tôi. Và lần này cũngvậy...Đúng là:
"Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha".
Ngày con lên trường trời mưa nhè nhẹ, bố mặc áo mưa đưa con ra bến xe.Trước lúc đi mẹ còn nhét vào balo cho con nửa cân bột sắn (mẹ dặn thỉnhthoảng uống cho mát nhưng đừng có pha cùng mật ong kẻo lạiphải hỏi thăm công tử "Tào" thì khổ) cộng thêm chục quả trứng gà mới đẻ nữa (chẹp chẹp! sướng thế không biết ^_^ ). Vậy đấy, trong mắt bố mẹ, tôi vẫn mãi vàluôn trẻ con, ngốc nghếch như thế...*
Trang Lang Thang
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet