Em. Một cô gái trầm mặc. Em thích tìm cho mình cảm giác lạc lõng giữa đám đông. Tuy rằng cảm giác ấy chẳng có hay ho gì, nhưng mà không hiểu sao em vẫn thích như vậy. Em không muốn quá hòa mình vào mọi thứ xung quanh. Vì em sợ em sẽ khôngđược là em nữa. Khi quanh em mọi thứ sôi động và ồn ào, em lại tìm cho mình một khoảng lặng để ngồi nghĩ bâng quơ, thơ thẩn. Em đưa mắt dõi theo tất cả nhưng trong lòng lại không mấy bận tâm. Em thấy đời tuy vui nhưng nhạt quá. Đời cũng lắm rối ren quá. Người ta cười nói vui vẻ nhưng trong lòng họ ra sao đâu ai thấu? Người ta im lặng nhưng có khi trong tâm họ lại đang mỉm cười.
Em chỉ thường hay nghĩ về cảm giác của bản thân. Nhưng đôi lúc ý nghĩ về ai đó hoặc điều gì đó lại chen ngang vào tâm trí. Chỉ thỉnh thoảng thôi, em chợt suy tư như một nhà bác học. Băn khoăn về mọi thứ và muốn tìm ra tất cả. Nhưng rồi em chợt nhận ra cái quan trọng nhất em cần tìm là chính bản thân mình. Em cứ lạ lẫm thế, cứ xét nét, cứ im lặng, cứ bâng quơ. Em cảm thấy hình như em đang đánh mất mình trong cái vòng luẩn quẩn của chính mình. Em lạc giữa đám đông và cũng lạc giữa mênh mông cảm xúc.
Nhưng em vẫn cứ thế. Mặc kệ cho đời bon chen, mặc bản thân cứ lưng chừng vô định. Trên đời này thật sự không có một thứ gì hoàn toàn rõ ràng và chính xác. Cũng như vũ trụ chỉ là tương đối. Em tuyệt nhiên không đặt ra bất kì ranh giới nào cho bản thân, không muốn xác định chính xác điều gì. Như vậy có gì là không ổn nhỉ?
Gió -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet