Nhiều lúc ở một mình tớ lại bâng quơ tự hỏi... "liệu cậu có biết những gì tớ đang trải qua không?" dù tớ biết thật khó để cậu phải lo lắng cả cảm xúc của người khác ngay cả khi mỗi người trong tớ và cậu đây còn có khi chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình...
Yêu thương một người vốn dĩ đã là một chuyện rất ngốc nghếch, yêu đơn phương một người lại là một chuyện ngốc nghếch và tổn thương hơn rất nhiều lần như thế nữa... bởi khi yêu một người nghĩa là ta đã cho họ quyền làm tổn thương bản thân mình... yêu đơn phương một người... nghĩa là ta chấp nhận mọi tổn thương vô điều kiện cho dù người đối diện có biết hay không...là kể cả khi tổn thương ta vẫn chỉ có một mình "đơn phương" chịu đựng là kể cả khi hạnh phúc nhận lấy từ 1 vài cử chỉ nhỏ nhặt thôi ta cũng chỉ có một mình để ôm ấp...
Đơn phương một ai đó có lẽ phải can đảm hơn rất nhiều lần việc yêu thương cậu nhỉ?
Tớ đã từng động viên rất nhiều người thẳng thắn thừa nhận cảm xúc của họ, vậy mà tới khi tớ ngốc nghếch thầm thích "1 ai đó như cậu"... tớ mới biết điều đó khó khăn tới nhường nào, giống hệt cảm xúc của 1 đứa trẻ mỗi lần phải đưa bài kiểm tra điểm kém cho bố mẹ vậy... đưa thì không nỡ mà nói dối cũng không thành lời...có ai đó đã bảo là khi yêu con người ta thường bị chính bản thân mình bán đứng.... có lẽ tớ cũng thế cậu ạ... nếu không đã không dễ để cậu nhận ra rồi... đúng không?
Khi đó tớ thấy rất xấu hổ.... không phải vì kết quả tớ nhận được mà vì tớ bị cậu túm gọn chỉ trong vài câu đầu tiên thôi... Khi đó tớ đột nhiên có chút tổn thương, có 1 chút ghét cậu.. à không phải nói đến giờ khi nhắc lại tớ vẫn rất ghét... Tớ không giỏi khoảng bày tỏ cảm xúc của mình,những gì tớ được chỉ cho tất cả cậu đều biết hết... thậm chí còn được áp dụng rất nhiều lần... khi đó trong đầu tớ chỉ có một ý nghĩ... tớ đã sai khi nói rõ lòng mình với cậu...
Đơn phương 1 người thật sự rất tổn thương, tớ giá gì cậu hiểu rõ điều đó...
Đó là khi một hành động nhỏ của cậu cũng có thể khiến tớ vui lây cả ngày
Là khi một lời nói nhỏ của cậu cũng sẽ làm tớ tổn thương
Đó là khi tớ vui buồn thất thường thậm chí tổn thương vì cậu tớ cũng không thể cùng cậu trách móc
Là cả khi tớ đau tớ cũng chỉ có thể im lặng chịu một mình
Đó là khi cậu vô tình trong giấc mơ của tớ thôi cũng làm tớ mong đợi
Là cả khi hụt hẫng biết bao nhiêu khi trời vừa hừng sáng muốn trách cũng chỉ có thể tự mình trách ban ngày nghĩ nhiều ban đêm nằm mộng
Đó là khi cầm điện thoại cả ngày muốn nói chuyện với cậu nhưng rồi lại thôi im bặt và chịu đựng
Là khi muốn hét toáng với cậu đừng chạm vào cuộc sống của tớ nữa nhưng lại sợ cậu cứ như vậy mà bỏ đi...
Đó là khi tớ nói ra hết những điều này dẫu là có thể sẽ chẳng bao giờ cậu nghe thấy nhưng vẫn rất ngu ngốc chọn lọc từng câu chữ...
Đó là khi tớ biết mình đã lững thững theo sau cậu quá lâu và đây là lúc nên dừng lại... tớ cũng thấy mình cần phải cố gắng rất nhiều... để không phải đơn phương trách cậu... để lại không phải đơn phương trách mình...
Đơn phương là một việc rất tốn calories, tớ nghĩ vậy...
Hong Diem Luu Diep -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet