Nhưng có lẽ, trong cái cuộc đời ngổn ngang bế tắc này chúng ta cũng đã để lại cho nhau một mảnh vỡ đẹp đẽ, cũng đã từng dìu nhau đi qua những mặn, ngọt của cuộc đời. Và một lúc nào đó nghĩ lại, biết đâu chúng ta đều sẽ cảm thấy nhẹ lòng vì đã có một con người hết lòng vì một người mà bất chấp tất cả...
Đã lâu rồi em chẳng còn hứng thú để mà dạo phố, để mà đi trên những con đường chật cứng người với người. Cái hơi lạnh của mùa đông muộn phả vào mặt lạnh buốt nhưng lại quá đỗi thoải mái hay chăng do cái lạnh của thời tiết cũng chẳng bằng cái lạnh trong lòng.
Có những ngày, tâm trí em rơi cùng với những hạt mưa trên con phố ướt nhẹp, ký ức này chồng chéo lên những mảnh ký ức khác, những hình ảnh nhoè nhoẹt của vài cặp đôi vội vã trên con đường mưa đang rơi tầm tã, những câu chuyện, những tiếng nói cười xen kẽ vào từng lớp không gian, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo lại và cười một tiếng cười ngu ngơ à mình cũng đã từng có những hạnh phúc như thế.
Có những ngày, em vẫn luôn tò mò về hai chữ "mãi mãi". Rốt cục thì đó cũng chỉ là một cái đích và con người ta thì cứ luôn huyễn hoặc bản thân rằng cái đích đó quá dễ dàng để đạt được, phải chăng cái thứ tình cảm đó cũng mờ mờ ảo ảo như màn sương mù trên những con đường kia, nắng lên rồi mọi thứ cũng sẽ bay biến đi mất?
Nhưng có lẽ, trong cái cuộc đời ngổn ngang bế tắc này chúng ta cũng đã để lại cho nhau một mảnh vỡ đẹp đẽ, cũng đã từng dìu nhau đi qua những mặn, ngọt của cuộc đời. Và một lúc nào đó nghĩ lại, biết đâu chúng ta đều sẽ cảm thấy nhẹ lòng vì đã có một con người hết lòng vì một người mà bất chấp tất cả...
Có những ngày, em đã hiểu tình yêu là gì? Đó là động lực, là niềm tin để mỗi sáng mai thức dậy lại là một ngày nắng ấm rực rỡ chứ chẳng phải ngày hạ nắng gắt chói chang, cũng chẳng phải là những dằn vặt nhau trong phiền muộn. Đã bao lần, em cố gắng xoay vần mình trong đủ mọi công việc, quăng mình vào mọi vấn đề để có thể quên đi mọi chuyện, để có thể an nhiên như ngày nào, để có thể cười mà chẳng cần nghĩ ngợi, để có thể quẳng buồn bã đi mà sống...
Nhưng rốt cuộc em lại chẳng làm được. Từng giây từng phút trôi qua, những hình ảnh nhoè mờ của anh vẫn thường trực bên em mỗi ngày, những hương vị của hạnh phúc mang tên đã từng vẫn chẳng phai mờ dẫu năm tháng vẫn đều đặn vội vã mỗi ngày...
Viết về anh – người cũ, hôm nay trong em đã chẳng còn lại những mê mẩn của niềm hạnh phúc khi mỗi ngày mới vẫn luôn có anh bên cạnh, đã chẳng còn là những nụ cười vô tư của cái giấc mơ rằng mình là thế giới của một người. Những dòng chữ gõ vội giờ chỉ còn là những nỗi niềm gắng gượng, ngượng ngập của một kẻ vô cảm chẳng còn hơi sống.
Viết về anh – người cũ, em không nhớ rằng mình đã từng viết bao nhiêu status đầy trách móc dành cho anh, em cũng chẳng nhớ có bao nhiêu blog mang bóng dáng anh ở đó, em chỉ nhớ những dòng chữ về anh là những rung động của một kẻ khờ khạo luôn tin vào cái màu hồng giả dối của ngã đời, em chỉ còn nhớ những dấu ba chấm trên từng trang mạng thấm đầy nỗi đau và nước mắt của một kẻ dành trọn yêu thương của mình vào một con người – người mà vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ mang tên "mãi mãi"...
Nhưng em nhớ, em đã từng yêu và một khoảng thời gian nào đó em cũng đã từng được yêu, dẫu sao mọi chuyện đã qua thì có cố níu nó lại cũng chỉ làm bản thân em thêm đau đớn và muộn phiền hơn thôi. Mong sao anh vẫn luôn ổn, và ừ em sẽ quên mau thôi...
Hải Trần -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet