Em không biết có phải mình thích anh thật hay không? em cũng không biết nên gọi tên thế nào cho cảm xúc cứ từng ngày bắt đầu dậy sóng trong lòng mình, nhưng hơn lúc nào hết, em thấy nhớ anh và em có thể chắc một điều đó là em đã có chút gì đó rung động, có chút gì đó gợn sóng về anh.
Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết điều đó đâu vì đơn giản hai chúng ta không là gì của nhau hiện tại, tương lai hay một thời gian sau vẫn thế, em sẽ giữ những sự rung động này ở tận sau đấy tim mình. Đến một lúc nào đó chính em cũng sẽ không tìm ra nó. Nhưng mà anh ơi em có nên gọi tên cho thứ tình cảm này là tình yêu đương phương được không anh nhỉ?
Em sẽ chẳng bao giờ cho anh biết điều đó và cũng sẽ không để anh biết vì em sợ rằng nếu anh biết được thì chẳng hay hò gì, em sợ lại khiến anh khó sự mà đó là điều em chẳng hề muốn. Chúng ta sẽ mãi làm bạn như thế này có lẽ sẽ tốt hơn phải không anh?
Em với anh ở hai thế giới khác xa nhau, chỉ như hai đường thẳng song song cứ đi mãi mà chẳng bao giờ có thể thấy được điểm giao nhau. Thế nên em chẳng dám ảo tưởng và mơ mộng sẽ một ngày cùng anh sánh bước.
Nhưng hơn ai hết em luôn muốn anh được hạnh phúc, luôn muốn anh cười và luôn vui vẻ dù cho sau này người đi bên cạnh anh không phải là em. Em không cao thượng đâu nhưng với việc nhìn anh được hạnh phúc luôn là điều em muốn, đến khi anh tìm được người thích hợp với mình em sẽ không ích kỷ giữ anh cho riêng mình em sẽ để anh ra đi nhưng hiện tại thì em vẫn cứ thích anh, vẫn sẽ nhớ anh dù biết rằng sẽ không có cái kết nào dành cho em.
yennhaniis -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet