Chờ đợi nghĩa là sẽ có những tháng ngày buồn, nhớ da diết, những đêm khóc thút thít vì cảm giác tủi thân thì ít mà nhớ người ta thì nhiều. Là phải hi sinh rất nhiều thứ: hi sinh giấc ngủ để "tám" chuyện vì cái sự lệch múi giờ nhau, hi sinh nhan sắc vì thức đêm cực kì có hại, hi sinh cả tâm trí vì cái sự nhớ nó ăn mòn não người ghê gớm..
Này cô gái! em có hiểu bản chất việc chờđợi một người rất mệt mỏi và em sẽ phải trả giá bằng cả thanh xuân của bản thân không? Nếu em chưa hiểu và chưa sẵn sàng cho điều đó thì đừng bao giờ vội hứa với bất kì người con trai nào nhé!
Chờ một người nghĩa là luôn phải đối mặt với những ngày tháng một mình:
Một mình xem phim vào ngày cuối tuần.
Một mình dạo phố ngày gió chuyển mùa.
Một mình ngắm phố xá ngày mưa và tự hỏi không biết giờ này người ta đang làm gì!
Một mình bon chen nào hội sách, hội chợ ẩm thực, hội chợ giao lưu văn hóa... và cả đống nơi đông đúc khác.
Một mình đón vài cái sinh nhật và nghe lời chúc từ cái màn hình 15'' phát ra, hẳn nhiên là sẽ phải thổi nến một mình, cắt bánh cũng một mình nốt.
Còn cả tỉ thứ mà phải một mình trải qua nếu mà liệt kê ra chắc nó vài cây số nhưng chung quy lại...chờ đợi nghĩa là sẽ có những tháng ngày buồn, nhớ da diết, những đêm khóc thút thít vì cảm giác tủi thân thì ít mà nhớ người ta thì nhiều. Là phải hi sinh rất nhiều thứ, hi sinh giấc ngủ để "tám" chuyện vì cái sự lệch múi giờ nhau, hi sinh nhan sắc vì thức đêm cực kì có hại, hi sinh cả tâm trí vì cái sự nhớ nó ăn mòn não người ghê gớm...
Rồi chưa kể những ngày cãi vã nhau, cứ ngậm một cục tức ở họng thể nào cũng sẽ có chiến tranh lạnh. Mà nếu khi hắn còn ở nhà đảm bảo là bay qua đó lôi hắn ra quán nước giải quyết hắn ngay tắp lự không phải khổ sở như giờ. Là một hôm nào đó tự dưng vì hắn đột nhiên"mất tích" vì bận rồi đâm ra có chút nghi ngờ, sẽ có hàng tỉ thắc mắc mà không dám hỏi thẳng, bữa đó anh đi đâu? làm gì? với ai?...
Chưa kể việc mang tiếng có người yêu mà cũng như không, đau đầu, sổ mũi chả ai lo cho. Ốm thì tự mua thuốc, tự nấu cháo ( à tự mua cháo). Không chỉ có vậy còn hàng tá ngày lễ trong năm, khi đám bạn thì được người đưa kẻ rước còn ta thì không đi với cái hội độc thân thì cũng một mình. Những lúc ấy tủi thân vô cùng, mặc dù lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng thực chất toàn khóc một mình cả đấy. Chả có đứa con gái nào mà không thích được người yêu chăm sóc đâu.
Con gái khi yêu thường yếu lòng mà. Sẽ có lúc không thể chịu đựng được nữa, sẽ có lúc muốn buông tay. Sẽ có lúc vì cô đơn quá mà dựa lên bờ vai của một người con trai khác....
Vậy nên cô gái, em có sẵn sàng cho tất cả những việc em sẽ trải qua chưa? Em có sẵn sàng đánh đổi thậm chí có thể là cả tuổi thanh xuân để chờ đợi một người?
Hoa Anh Túc -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet