Khi em nhận ra rằng bản thân đã thật sự thích anh quá nhiều, em sợ rằng mình khó có thể trở thành một người bạn của anh được nữa. Và rồi trong lòng em luôn tự đặt ra câu hỏi ''Thích nhau rồi mình có được đến với nhau không anh?''
Khi em nhận ra rằng bản thân đã thật sự thích anh quá nhiều, em sợ rằng mình khó có thể trở thành một người bạn của anh được nữa. Và rồi trong lòng em luôn tự đặt ra câu hỏi ''Thích nhau rồi mình có được đến với nhau không anh?''
Nhưng giá như em đủ dũng cảm để nói ra ngay trước mặt anh.
Biết rõ bản thân đã thật sự thích một người và để rồi muốn tiến tới tình yêu, với em nào đâu có dễ dàng. Mất bao lâu em mới nhận ra người đó chính là anh. Ngay lúc này con tim em đã lên tiếng bảo rằng, đã có ai đó trong trái tim và sẵn sàng hết lòng vì người đó.
Nhưng rồi anh đã nói ‘’chúng ta không thể đến với nhau được’’. Tội nghiệp thay cho em khi đó, vì chính anh đã có một vị trí rất đặc biệt trong trái tim em từ khi nào.
Tại sao anh cứ thương em một cách khó hiểu vậy, tại sao anh cứ reo rắc vào lòng em đầy những hạt mầm ấm áp ấy rồi lại dội gáo nước sôi để hạt mầm chẳng thể mọc lên.
Không thể yêu nhau sao anh cứ khiến em không thể ngừng nghĩ rằng chúng ta là một đôi, một cặp vậy?
Tại sao anh cứ khiến lòng em rối bời như đứa trẻ chìm trong hạnh phúc mà nó không biết là thứ tình cảm này chỉ đẹp như quả bóng bay hidro, rất đẹp nhưng dễ tuột mất và có thể nổ tung bất cứ khi nào.
Ấy thế mà em cứ mộng tưởng đến ngày mà cả hai ta không cần mở lời, chỉ cần tiếng nói của trái tim thôi cũng đủ để đôi tay tự tìm đến nhau và bờ môi cũng khẽ gọi lại.
Không thể yêu nhau thì xin anh có thể đừng làm em bối rối thêm nữa có được không? đừng quan tâm ân cần với em hết mực như vậy như vậy được chứ? Người con gái nào mà chẳng muốn được yêu thương, được là người thật quan trọng đối với một ai đó, và trái tim cũng muốn có một cái tên đặc biệt biết vang lên. Thích ai rồi mà chẳng mong đợi cái kết thật đẹp cho chính mình.
Không thể đến với nhau vậy mà cứ thương nhau như vậy để rồi lại làm tội cho nhau, không thể yêu vậy mà cứ khiến trái tim trật nhịp rồi lại bỏ rơi nó rối loạn tơi bời.
Em vừa tủi thân, lại vừa thấy tủi hổ. Chẳng thể nào mà đổ hết tội cho trái tim vì quá vội vàng, trái tim đâu có lỗi, nó chỉ biết cảm nhận những gì khiến nó rung động, nó chỉ biết cho đi yêu thương và nhận lại những điều mà người khác dành cho.
Và vậy là em đành phải chấp nhận lại một lần tự mình xoa dịu đi nỗi buồn thương. Tìm cách để bản thân thôi hoang hoải đi mơ về một tình yêu đến với mình quá đỗi dễ dàng và mang màu hồng hạnh phúc.
Đâu phải ai thích ai cũng có thể đến với nhau, đâu phải ai thương ai rồi cũng dám đặt tên của nhau vào trái tim đâu.
Em thích anh, em sẽ thích anh cho đến khi chỉ còn là người em từng thích, em sẽ không bao giờ nghĩ và nhắc lại thêm một lần nào về anh nữa đâu.
Zoe Mã -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet