Em mạnh mẽ theo cách của riêng em, nhưng cái riêng đó không dành để đối phó với sự hờ hững của anh
Khi nhận ra anh đặc biệt hơn tất cả những người con trai khác sẽ là lúc em nhận ra mình sẽ chịu tổn thương nhiều hơn hạnh phúc, nhưng em luôn dối lòng khi nghĩ rằng sẽ có hạnh phúc sau giọt nước mắt...
Giữa bộn bề cái anh gọi là bận rộn, em chỉ biết khuyên anh giữ gìn sức khỏe, còn mình chọn cách lặng lẽ ở bên cạnh quan tâm, anh bảo anh không thể quên được người cũ, em đóng vai cô em gái tốt bụng, khi anh làm sao em đâu thể ngồi yên được mà vội bật dậy chạy qua xem anh thế nào, mọi lời anh nói em đều khắc ghi, em luôn vô tâm với mình nhưng không thể ngăn mình mình quan tâm tới anh...
Nhưng anh à, em có thể mãi là em gái nhưng không thể chịu nổi việc anh dần lãng quên em... Khi những khoảng lặng giữa chúng ta nhiều hơn, khi mà anh không còn để tâm tới em, khi mà đứng cạnh nhưng không ai nói với ai câu nào, khi mà em không còn nổi cái vị trí đứng bên trái anh... Và khi em chợt nhận ra có lẽ em cũng chỉ là 1 trong vô vàn cô em gái của anh, khi mà sự tồn tại của em đã hết trong anh... Đó quả thực là một sự tổn thương đau đớn lắm anh ạ.
Biết làm sao, khi em mạnh mẽ theo cái vẻ ngoài, khi em vẫn phải gượng cười để rồi ôm lấy nỗi buồn cho riêng em, không thể trải lòng, cũng không thể nói ra. Và anh biết đấy, khi trời nóng quá rồi ta thường mong chờ những cơn mưa, sấm hay chớp cũng chỉ là sự kìm nén của cảm xúc... Chỉ có như thế mọi thứ mới trở lại cái cân bằng vốn có của nó được.
Liệu em có thể trở về em khi cân bằng được không nhỉ? Là con gái, hay bất kể ai khi thật lòng cũng sẽ có câu trả lời của riêng mình... Dù sao đừng để cho nhau được 1 chút hạnh phúc để rồi lại đổi thêm 5 phần hững hờ...
Nấm SUmy -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet