Tình yêu có khi là thứ hạnh phúc đẹp đẽ của một đời người, có khi là nỗi đau xót chà xát trái tim rỉ máu mà người ta có thể cảm nhận được...
Tại sao đã không còn là gì của nhau, mà vẫn hoài nhớ, vẫn hoài mong, vẫn bất giác vui khi nhìn thấy một tin nhắn từ số điện thoại không lưu nhưng đã thuộc lòng, cho dù biêt rằng, sau khi đọc nó, có thể, lạimột lần nữa, vết thương càng thêm sâu.
Mình đã chẳng còn là gì của nhau nữa, có lẽ vì tình yêu của mình đã hết hạn. Dù cho tim còn nhớ, dù cho em còn yêu, nhưng em vẫn không thể giữ anh lại, đôi khi, buông tay anh ra lại là điều tốt nhất em từng làm với anh. Em đã trách móc, đã có chút oán giận, nhưng để làm gì, khi mình đã chẳng là gì của nhau nữa?
Sẽ chẳng thể khiến em đau đến gục ngã nếu anh không bất ngờ bỏ rơi em như vậy. Em bàng hoàng, trống rỗng khi anh bước đi, để rồi sau đó, như một kẻ điên dại, quay quắt tìm về tháng ngày cũ. Và rồi em nhận ra, kỉ niệm thì còn, nhưng chỉ có mình em, vì anh, đã không còn ở đấy nữa...Rồi em sợ, sợ phải đối diện với những ngày tiếp theo sẽ không có anh ở cạnh, sợ phải nhìn thấy những cặp đôi yêu nhau ngoài kia, em sợ yêu... Nếu có thể, em đã không để anh đi như thế, cũng sẽ không để anh hứa hẹn nhiều như thế. Anh hứa làm gì, để bây giờ anh thất hứa? Anh đến làm gì? Để giờ em chọn cô đơn, mà không phải là yêu thương?
Đau tự khắc buông. Em yêu nhiều, nhưng đau cũng nhiều, nỗi đau chỉ có thể trong giới hạn chịu đựng, và với em, có lẽ nó đã vượt qua cả giới hạn đó.Còn yêu, nhưng em chấp nhận buông bỏ, chỉ vì lí trí bảo em nên làm thế, buông anh ra, vì anh, đã không còn là gì của em nữa rồi. Dẫu em có đau bao nhiêu anh cũng không thể thấu. Mình từ người thương giờ hóa hư không!
Có lẽ ai cũng phải một lần trải qua cảm giác đau đớn ấy, rồi người ta cũng sợ nhiều thứ như em, rồi sợ bị tổn thương, sợ đau lòng. Mà...người nào thương ta, sẽ không làm ta đau...phải không?
Khánh Vy -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet